Chỉ một đường thương xuất ra, hắn đâm xuyên qua ngực Tề Cảnh Chiêu.

Áo chiến nhuốm máu tươi, sắc mặt tựa như ác quỷ La Sát.

“Tề Cảnh Chiêu, cái mạng hèn này của ngươi là để đền cho Ninh Ninh.”

Và Tiêu Giác cũng ngã gục ngay tại nơi đó.

Hắn cố tình xông vào Quốc công phủ, phần bụng lãnh trọn một nhát đao.

Chỗ vết thương máu túa ra không ngừng, giờ phút đó thân thể đã tựa nỏ mạnh hết đà.

“Ninh Ninh, nếu muội còn do dự, có thể từ từ cân nhắc thêm vài ngày cũng được.”

Thanh âm của hắn đã kéo thần trí ta trở lại thực tại.

Không biết từ khi nào, khóe mắt ta đã ướt nhòa từ lâu.

Tiêu Giác thấy vậy, luống cuống lấy ra mảnh khăn tay.

“Có phải ta vừa nói gì mạo phạm muội không, muội đừng khóc, đánh ta là được rồi. Da ta thô thịt ta dày, muội cứ tùy ý mà đánh.”

Ta bật cười trong nước mắt.

“Ai thèm đánh huynh, nếu làm xước mặt, ngày đón dâu chẳng phải sẽ bị người đời cười chê sao.”

Tiêu Giác vỗ vỗ ngực.

“Ai dám chê cười ta cơ chứ?”

Chợt, hắn ý thức được điều gì, ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn ta.

“Ninh Ninh, ý của muội là…?”

Ta mỉm cười gật đầu.

Lúc hồi trình, Tiêu Giác bước đi cứ phập phà phập phồng.

Chân đăm đá chân chiêu.

Quả nhiên, khoảnh khắc trèo lên lưng ngựa liền lộn nhào ngã phịch xuống đất.

Đám tùy tùng bên cạnh không ngớt lời ca thán.

“Công tử, ngài hôm nay ngã chưa đủ sao?”

“Đường bằng phẳng cũng ngã, lên ngựa cũng ngã, nếu không phải tiểu nhân kè kè theo sát, tiểu nhân còn nghi ngờ ngài bị tráo mất công tử nhà ta rồi cơ.”

Sự hoan hỉ ngập tràn trên gương mặt Tiêu Giác không tài nào che giấu nổi.

“Cái loại chưa yên bề gia thất như ngươi, vĩnh viễn chẳng hiểu được lòng ta đâu.”

4

Thánh chỉ tứ hôn rất nhanh đã được ban xuống.

Sính lễ của Tiêu gia cùng ngự tứ đồ vật chất đống xếp đầy cả hậu viện.

Số lượng sính lễ nhiều đến mức khiến ta cũng phải kinh ngạc.

Nha hoàn tủm tỉm cười báo tin vui.

“Tiểu thư, người không thấy bộ dạng của Tiêu phu nhân đâu, miệng cứ cười chẳng khép lại được kia kìa.”

“Xem ra đối với tiểu thư nhà chúng ta vô cùng mãn ý.”

Ta nhìn hình ảnh uyên ương hí thủy được thêu trên chiếc khăn lụa, không nhịn được che miệng cười khẽ.

Ngày đại hôn được định vào mùng tám tháng sau.

Tới tiết Hoa Đăng, các vị tỷ muội thân thiết kéo ta ra dạo phố vãng cảnh.

Tiếng tiêu phụng réo rắt, ánh đèn ngọc bích lưu chuyển lộng lẫy.

Ta ngồi thụp xuống trước mặt hồ, thả trôi chiếc đèn hoa đăng mang theo bao tâm nguyện.

Bỗng nhiên, một mũi tên sắc nhọn xé gió bay vút tới.

Dòng người ồ ạt xô đẩy, nháo nhác tháo thân chạy tứ tán.

Duy mạo của ta bị người qua lại tông ngã rơi xuống đất, tỳ nữ hầu hạ cũng bị đám đông cuốn đi bặt vô âm tín.

Vài kẻ ngồi trên lưng ngựa lớn, giương cung loạn xạ.

Kẻ cầm đầu mặt sẹo liếc mắt nhắm thẳng về phía ta.

Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn.

“Cứ nhằm những kẻ y phục phú quý mà bắn cho ta.”

Ta bán mạng bỏ chạy, thầm nghĩ phải tìm một nơi ẩn nấp.

Lại một mũi tên nhọn hoắt xé rách không trung.

Giữa thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh dũng mãnh che chắn trước mặt ta.

Tề Cảnh Chiêu gắt gao hộ ta dưới thân hắn.

Ta đứng sững như trời trồng, cảm thấy những dòng huyết thủy tuôn ra ấy hệt như lửa đỏ, dường như muốn thiêu rụi ta.

Trong cơn mê hồ, ta thấp thoáng nhìn thấy dáng vẻ của Tề Cảnh Chiêu năm nao.

Cái năm ấy chúng ta xuôi thuyền xuống Giang Nam, giữa đường đụng độ tặc khấu.

Hắn cũng từng che chắn bảo hộ ta vẹn toàn như thế này.

Nghĩa vô phản cố .

Nhưng lúc trước vì nữ nhân kia, mà cùng ta châm phong tương đối cũng là sự thật không thể xóa nhòa.

Ta là được Tiêu Giác đích thân hộ tống hồi phủ.

Trên suốt quãng đường đi, ta đều phá lệ trầm mặc.

Tiêu Giác tựa hồ như cảm nhận được điềm báo, đột nhiên mở miệng cất lời.