Khi tôi thuê cái sạp này, cả con phố cười nhạo tôi.
Nằm ngay sát cái mương nước thối, ruồi nhiều hơn người, giá một nghìn tệ mà chẳng ai thèm ngó. Triệu Đức Phát thu của tôi tám trăm, bảo rằng: “Chị Niệm, giá này tôi lỗ nặng rồi.”
Tôi không nói gì.
Ba tháng ròng, tôi thông cống, quét tường, tự tay xây bệ bếp. Món Ma La Tang từ chỗ bán hai mươi bát một ngày vươn lên thành cảnh khách xếp hàng dài uốn cong hai góc phố.
Triệu Đức Phát tìm đến.
“Làm ăn tốt thế này thì tiền thuê phải tăng thôi, hai nghìn nhé.”
Tôi chấp nhận.
Nửa năm sau, năm nghìn.
Tôi nghiến răng nộp.
Vào đúng ngày kỷ niệm một năm, hắn dẫn theo vợ chặn cửa tôi.
“Không cho thuê nữa, chúng tôi tự làm.”
Vợ hắn cầm trong tay thực đơn của tôi, đến cả giá cả cũng chẳng thèm sửa.
Tôi nhìn họ dỡ biển hiệu của mình, không nói một lời.
Xong tôi quay người gọi một cuộc điện thoại: “Anh Trương, 12 mặt bằng ở phố bên kia, tôi lấy hết.”
01
“Chị Niệm, tỉ lệ pha bột ớt cho nước dùng chị gửi cho tôi một bản được không? Vợ tôi làm theo thực đơn của chị mà vị cứ thiếu thiếu cái gì đó.”
Điện thoại của Triệu Đức Phát. Gọi đến vào ngày thứ ba sau khi hắn dỡ biển hiệu của tôi.
Tôi không nghe, tắt máy.
Hắn lại gọi.
“Chị Niệm nghe tôi nói vài câu, chuyện cái sạp chị đừng để bụng. Làm ăn mà, ai giỏi người nấy hưởng. Chị cứ gửi công thức cho tôi, tôi sẽ—”
Tắt máy. Chặn số.
Anh Trương đứng cạnh tôi, liếc nhìn màn hình điện thoại rồi im lặng. Anh cúi người kéo cánh cửa cuốn đã rỉ sét, trục cửa phát ra một tiếng động trầm đục.
“Chị Niệm, chị xem đi.”
Diện tích tầm hai mươi mét vuông, sàn nhà phủ ba lớp bụi, mảng tường bong tróc như vảy cá. Trong góc chất nửa bao xi măng không biết từ năm nào, giờ cứng như đá.
“Gian này là ổn nhất rồi. Gian trong cùng trần nhà sập mất một nửa, ngày mưa là hứng được cả chậu nước.”
“Sửa được.”
“Sửa thì được. Nhưng vấn đề là chị chỉ có ngần này tiền mà đòi lấy hết 12 gian, tiền cọc đã ba trăm hai mươi nghìn rồi. Còn trang trí? Thiết bị? Nhập hàng? Chị ăn gì để sống?”
“Cứ đi từng bước một.”
Anh Trương ngồi xổm trên lề đường, châm một điếu thuốc.
“Chị Niệm, tôi không muốn dội gáo nước lạnh vào chị, nhưng con phố này tôi theo dõi hai năm rồi. Trong vòng một cây số chỉ có một khu tập thể cũ, người dân cứ thế dời đi hết. Người mở tiệm mì trước đây làm ba tháng thì đóng cửa, lúc đi còn đập nát bệ bếp, bảo phố này có ‘vía’ xấu.”
“Phố cũ của tôi cũng ‘vía’ xấu vậy. Sát mương nước thối, ruồi nhiều hơn người.”
“Cái đó khác, phố kia sau này là nhờ chị—” Anh ngập ngừng, gạt tàn thuốc.
Tôi biết anh muốn nói gì. Phố đó sau này đông khách là nhờ tôi ngồi bên bệ bếp, ninh từng bát nước dùng mà ra.
“Anh Trương, khi nào ký hợp đồng được?”
“Chủ nhà hối lắm. Trước ngày kia phải chuyển tiền cọc.”
“Ngày mai tôi chuyển.”
Anh nhìn tôi vài lượt, không khuyên thêm nữa.
Trên đường về đi ngang qua phố cũ, từ xa tôi đã nhìn thấy. Năm chữ, nền đỏ chữ vàng, to gấp ba lần cái biển hiệu cũ của tôi: “MA LA TANG CHỊ NIỆM”.
Họ dùng tên tôi.
Phía dưới treo một dải băng rôn in kim tuyến: “Tiệm cổ trăm năm, hương vị nguyên bản”.
Trước cửa có bảy tám người đang xếp hàng. Tôi nhận ra chú Trương và dì Lý. Chú Trương vừa lướt video ngắn vừa đợi gọi số. Dì Lý xách túi, chắc là mua mang về.
Họ không thấy tôi. Hoặc thấy rồi nhưng không ngẩng đầu lên.
Triệu Đức Phát thò nửa cái đầu ra ngoài, hét lớn với những người đang xếp hàng: “Đừng vội nhé, cứ từ từ từng người một!”
Hắn mặc chiếc tạp dề trắng mới tinh, trên đó in bốn chữ “Ma la tang chị Niệm”.
Tôi đứng đối diện đường, nhìn trong ba phút.
Dì Tiền từ trong ngõ đi ra, kéo mạnh cánh tay tôi lôi sang một bên.
“Con bé Niệm! Sao con còn đứng đây? Đi mau, đi mau!”
“Dì ơi, có chuyện gì vậy?”
“Vợ thằng Đức Phát rêu rao khắp phố rồi. Nó bảo con dùng dầu không sạch, dưới bệ bếp giấu những thùng dầu không nhãn mác.”
Tôi chưa bao giờ dùng dầu không nhãn mác. Một thùng cũng không.
“Nó còn bảo công thức Ma la tang của con vốn là gia truyền của nhà họ Triệu, con học lỏm nghề của họ rồi ra mở tiệm. Giờ người ta thu hồi lại là lẽ đương nhiên.”
Công thức gia truyền.
Cái bệ bếp tôi tự xây bên mương nước thối, nước dùng tôi thức ba ngày ba đêm để ninh. Thế mà thành “gia truyền”.
“Dì ơi, con cảm ơn dì.”
“Niệm Niệm này, sắp tới con tính sao?”
“Tìm nơi mới, bắt đầu lại từ đầu.”
Dì nắm chặt tay tôi.
“Con tuyệt đối đừng gây gổ với họ. Con vợ nhà đó…”
“Con không gây gổ.”
Dì Tiền đi rồi. Tôi đứng thêm một lát.
Vợ Triệu Đức Phát từ trong tiệm bước ra nghe điện thoại. Giọng cô ta to đến mức nửa con phố đều nghe thấy.
“Ôi chị Vương! Khai trương rồi, làm ăn tốt lắm! Thực đơn có sẵn hết, cô ta đã dùng một năm để thử nghiệm giúp chúng tôi, từ quy trình kiểm soát chất lượng đến định giá đều nằm trên tờ giấy đó, không phải sửa một chữ nào mà cứ thế áp dụng thôi. Chị bảo trên đời có chuyện tốt thế này không? Coi như cô ta làm công không cho chúng tôi một năm! Ha ha ha—”
Tiếng cười vừa the vừa chói.
Tôi quay người bước đi.
Điện thoại anh Trương gọi đến.
“Chị Niệm, chuyện tiền cọc bàn xong rồi. Ba trăm hai mươi nghìn cọc, còn lại chia làm ba đợt. Chị quyết định rồi chứ?”
“Tôi quyết rồi. Anh Trương, có một điều kiện. Quyền sở hữu phải đứng tên tôi, toàn bộ 12 gian, không thiếu một gian nào.”
“Được. Vậy hai giờ chiều mai, mang theo căn cước công dân.”
“Vâng.”
Tắt máy. Trời sập tối, đèn đường sáng một nửa.
Câu nói lúc nãy vẫn văng vẳng trong đầu: “Cô ta làm công không cho chúng tôi một năm.”
Điện thoại lại reo. Số lạ.
Tôi nghe máy. Giọng vợ Triệu Đức Phát.
“Khương Niệm, đưa công thức cho chúng tôi. Cũng không lấy không của cô đâu, cho cô hai nghìn tệ. Cái vị nước dùng đó lão Triệu nhà tôi không pha ra được. Hai nghìn đấy, giờ cô thất nghiệp rồi đúng không?”
Tôi không cúp máy, đợi cô ta nói hết.
Im lặng năm giây.
“Không bán.”
“Cô—”
“Hai nghìn không bán, hai mươi nghìn cũng không bán.”
“Khương Niệm, cô cứ đợi đấy.”
Cô ta cúp máy. Tôi nhét điện thoại vào túi, tiếp tục bước đi.
Bước chân rất vững.
Không vội.
02
“Cô là Khương Niệm? Người mở tiệm ở phố này à?”
Ngày thứ hai sau khi chuyển đến phố mới, ông Ngô chủ tiệm kim khí bên cạnh tựa lưng vào khung cửa quan sát tôi. Ông tầm năm mươi tuổi, kẽ móng tay toàn rỉ sắt.
“Vâng.”
“Làm món gì?”
“Ma la tang.”
“Cô biết cái người mở tiệm mì trước đây không? Ba tháng lỗ tám mươi nghìn, đánh nhau một trận với chủ nhà. Phố này làm ăn không ổn đâu, chẳng có khách.”
“Để cháu thử xem.”
Ông lắc đầu bỏ đi.
Tôi ngồi xổm trong tiệm quét tường. Nước vôi bắn lên cẳng tay, nóng rát. Lần trước quét tường tôi cũng ở tư thế này, và cũng chỉ có một mình.
Đang quét đến bức tường thứ ba thì trước cửa tối sầm lại.
Ngẩng đầu lên.
Vợ Triệu Đức Phát đứng đó. Váy liền màu vàng nhạt, xăng đan đế xuồng mới mua. Đứng trước cái tiệm đầy bụi bặm của tôi, trông cô ta cứ như một vị khách hàng đến kiểm tra công trình.
“Ồ, đây là tiệm mới của cô à?”
Cô ta nhìn một vòng rồi bịt mũi.
“Còn rách nát hơn cái tiệm trước.”
“Cô đến đây làm gì?”

