“Đi ngang qua thôi.” Cô ta rút điện thoại ra, chụp một tấm ảnh trong tiệm. “Đăng lên vòng bạn bè cho mọi người xem khởi đầu mới của chị Niệm.”

Tôi không ngăn.

Cô ta cất điện thoại, tựa vào khung cửa, vắt một chân lên.

“Khương Niệm, tôi nói cho cô biết một chuyện. Những khách quen trước đây của cô, chú Trương, dì Lý, ông Trần, rồi cặp vợ chồng trẻ dẫn theo con… tất cả đều sang tiệm tôi hết. Cô không kéo theo được một ai.”

“Ừ.”

“Cô biết tại sao không?”

“Vì cô dùng thực đơn của tôi.”

“Sai.” Cô ta cười. “Vì họ vốn chẳng quan tâm ai làm. Cái họ công nhận là cái vị trí đó, cái biển hiệu đó, cái bát đồ ăn đó. Khương Niệm cô là ai? Chẳng ai quan tâm cả. Thay người khác vào họ vẫn xếp hàng thôi.”

Tôi không ngừng tay quét.

Cô ta ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Tôi đến đây là cho cô một con đường sống. Đưa công thức cho tôi, tôi bảo lão Triệu trả cô mười nghìn tệ, cô cầm tiền về quê hoặc sang thành phố khác mà bắt đầu lại. Phố này chẳng ai đến, cô không trụ nổi đâu.”

“Mười nghìn?”

“Hơn lần trước tám nghìn, chị Niệm này rộng lượng quá nhỉ?”

“Cô vừa bảo chẳng ai quan tâm Khương Niệm là ai. Sao giờ lại tự gọi mình là chị Niệm rồi?”

Nụ cười của cô ta cứng lại.

“Cô—”

“Tôi không bán, cô về đi.”

Cô ta đứng dậy, gót giày dẫm vào đống bụi dưới đất làm cô ta loạng choạng. Sau khi đứng vững, cô ta lườm tôi một cái.

“Được, cứ chờ xem.”

Ba ngày sau khi cô ta đi, ông Dư nhà cung cấp nguyên liệu gọi điện.

“Chị Niệm, chuyện bột ớt… bên tôi không tiện cung cấp tiếp nữa.”

“Tại sao ạ?”

“Hầy, có người nói bên chị xảy ra chút vấn đề. Chuyện dầu ăn này nọ.”

“Ông Dư, mọi hóa đơn nhập hàng ông đều giữ. Tôi dùng dầu gì ông rõ nhất.”

“Chị Niệm tôi biết, nhưng… cái tiệm kia giờ muốn đặt hàng dài hạn, số lượng lớn hơn chị nhiều. Tôi cũng sợ rước họa vào thân. Tiệm của chị cũng đóng rồi mà—”

“Được rồi.”

“Chị Niệm đừng giận.”

Tôi cúp máy.

Bốn tiếng sau, nhà cung cấp thứ hai gọi đến.

“Cô Khương, khoản nợ của cô chúng tôi định chốt hết. Những đơn hàng sau này tạm thời không nhận được.”

Lý do tương tự. Không nói thẳng, nhưng ý tứ y hệt.

Lời của vợ Triệu Đức Phát đã lan khắp chuỗi cung ứng. Chẳng ai quan tâm thật giả, họ chỉ quan tâm tiệm của Triệu Đức Phát nhập hàng nhiều, làm ăn với hắn thì có tiền.

Buổi tối, tôi ngồi trên sàn nhà thô ăn mì ly.

Lướt điện thoại, tôi thấy một ảnh chụp màn hình vòng bạn bè, không biết ai chia sẻ lại.

Là của vợ Triệu Đức Phát. Ảnh cô ta tự sướng cười rạng rỡ bên bệ bếp, phía sau là khách khứa đông đúc.

Dòng trạng thái viết: “Khai trương năm ngày, doanh thu ngày phá mốc tám nghìn! Cảm ơn khách quý ủng hộ! Vị trí này phong thủy tốt, trước đây đã dễ bán, giờ chúng tôi tự làm thì hương vị càng chính tông hơn! Tay nghề gia truyền của lão Triệu không phải dạng vừa đâu!”

Bên dưới là một hàng bình luận:

“Đây chẳng phải là tiệm Ma la tang chị Niệm trước đây sao? Thay chủ rồi à?”

“Đúng rồi, người trước đi rồi. Giờ là chủ thật làm, chính tông lắm!”

“Nghe nói người trước dùng dầu bẩn, bị tố cáo rồi.”

Câu cuối cùng là cô ta tự trả lời:

“Có những kẻ cứ tưởng cả con phố này vận hành nhờ một mình cô ta? Nực cười. Thực đơn của chúng tôi, công thức của chúng tôi, cô ta chỉ là đứa làm thuê. Giờ chính chủ đã quay lại.”

Làm thuê.

Tôi ăn xong bát mì. Nước dùng đã hơi nguội.

Điện thoại lại reo, dì Tiền.

“Niệm Niệm ơi, Triệu Đức Phát lại treo một cái băng rôn trước cửa tiệm.”

“Băng rôn gì ạ?”

“‘Tiệm cổ trăm năm, hương vị nguyên bản’, tám chữ kim tuyến to đùng. Hắn còn nói với khách xếp hàng rằng, ngày xưa con học nghề từ hắn, giờ coi như vật về chủ cũ.”

Tôi không nói gì.

“Niệm Niệm ơi? Con còn đó không?”

“Con đây. Dì cứ quan sát giúp con là được. Xem hắn trụ được bao lâu.”

03