Tôi đưa mẹ đi ăn buffet hải sản cao cấp.

Hải sản, bít tết, thịt nướng bày la liệt đầy một bàn.

Bà ấy ngồi co rúm ở góc bàn, một miếng cũng không đụng, chỉ lẳng lặng ăn đĩa đồ ăn kèm miễn phí.

Tôi hỏi tại sao bà không ăn, bà lạnh lùng đáp: “Đồ đắt thế này, ăn vào phí phạm.”

Quay đầu lại, bà bồi thêm một câu: “Chị dâu mày mới là đứa biết lo liệu nhà cửa, chẳng bao giờ tiêu pha lung tung, đâu có như mày.”

Tôi bật cười.

Bữa ăn này 1200 tệ, bà không ăn.

Tháng trước sinh nhật bà, chị dâu tặng một bó hoa giả bằng nhựa mua ngoài chợ giá 10 tệ, bà vui sướng đi khoe khoang khắp làng.

Tôi lập tức mua ngay một vé tàu hỏa đưa bà về quê.

Từ ngày hôm đó, mỗi tháng tôi chỉ gửi cho bà đúng 200 tệ.

Bà gọi điện thoại khóc lóc, làm ầm ĩ lên, tôi chỉ đáp lại vỏn vẹn bốn chữ: “Học theo chị dâu.”

01

Tôi gắp một miếng thịt bò Wagyu vừa nướng xong.

Miếng thịt xèo xèo tươm mỡ trên ngọn lửa than hồng.

Tôi đặt nó vào chiếc đĩa sứ trắng trước mặt mẹ tôi.

Bà không nhúc nhích.

Chiếc đĩa vẫn trống trơn.

“Mẹ, ăn đi chứ.”

Tôi cất lời.

Ánh mắt bà lướt qua miếng thịt.

Chân mày nhíu chặt lại.

“Cái thứ này bao nhiêu tiền một cân?”

Giọng bà không lớn.

Nhưng trên chiếc bàn nhỏ của chúng tôi, từng chữ như nện chát chúa.

“Buffet ạ, không tính theo cân.”

Tôi tự gắp cho mình một miếng, bỏ vào miệng.

Nước thịt rất thơm.

Mẹ tôi trân trân nhìn tôi ăn.

Ánh mắt hệt như đang nhìn một đứa phá gia chi tử.

Trước mặt bà là một đĩa đồ ăn kèm nhỏ xíu.

Là đồ nhà hàng phục vụ miễn phí.

Tỏi băm, rau mùi, đậu phộng rang giã nhỏ.

Bà dùng đũa, gắp từng hạt từng hạt đậu phộng bỏ vào miệng.

Bên cạnh bà là tôm hùm Boston chất cao như núi.

Là chân cua tuyết đang bốc khói nghi ngút.

Là sashimi cá hồi thái lát dày cộp.

Bà chẳng thèm liếc mắt lấy một cái.

“Mày ném tiền qua cửa sổ như thế đấy hả?”

Cuối cùng bà cũng lên tiếng.

Giọng cao hơn một chút.

Bàn bên cạnh tò mò nhìn sang.

Mặt tôi hơi nóng lên.

“Mẹ, con đưa mẹ đến đây là muốn mẹ nếm thử đồ ăn ngon.”

“Thế nào là đồ ăn ngon?”

Bà vặn lại.

Đầu đũa chỉ vào miếng thịt bò trong đĩa tôi.

“Một miếng này của mày trôi xuống họng, tiền đó đủ cho chị dâu mày đi chợ cho cả nhà ăn trong ba ngày.”

Lại là chị dâu.

Đốm lửa nhỏ trong lòng tôi bắt đầu bùng lên.

Sinh nhật bà tháng trước.

Tôi chuyển khoản năm ngàn tệ.

Bà chẳng nói một lời.

Chị dâu, vợ của anh trai tôi, xách một bó hoa nhựa giả đến nhà.

Mười tệ, mua ở chợ bán buôn.

Mẹ tôi vui như mở cờ trong bụng, kéo tay từng người hàng xóm lại để khoe.

Bà khen con dâu hiểu chuyện, biết bà thích hoa, lại còn biết tiết kiệm.

Bó hoa giả đó bây giờ vẫn đang cắm trong bình hoa ở dưới quê.

“Chị dâu mày chẳng bao giờ đến mấy cái chỗ thế này.”

Mẹ tôi tiếp tục.

Bà giống như đang thực hiện một nhiệm vụ, nhất quyết phải nói cho bằng hết.

“Chị mày biết đồng tiền phải tiêu đúng nơi đúng chỗ.”

“Đâu có như mày.”

Bà nhìn tôi, trong ánh mắt là sự thất vọng tột cùng.

“Mới kiếm được mấy đồng đã không biết mình mang họ gì nữa rồi.”

Tôi từ từ nhai nuốt miếng thịt bò trong miệng.

Nuốt hẳn xuống dạ dày.

Dạ dày bỗng lạnh toát.

Tôi nhìn bà.

Nhìn đĩa đồ ăn kèm trước mặt bà.

Nhìn khuôn mặt chằng chịt nếp nhăn, đầy vẻ cay nghiệt ấy.

Đột nhiên, tôi chẳng muốn nói thêm lời nào nữa.

Giải thích cũng vô dụng.

Tiền bạc cũng vô dụng.

Tôi rút tờ khăn giấy, lau miệng.

“Không ăn đúng không?”

Tôi hỏi.

Bà quay ngoắt đầu sang một bên.

“Đồ đắt tiền thế này, ăn vào trời đánh.”

Tôi bật cười.

Tôi đứng dậy.

“Được.”

“Vậy chúng ta đi.”

Bà sững sờ.

“Mày ăn no rồi à?”

“No rồi.”

Tôi đáp.

“Một miếng cũng không nuốt trôi nữa.”

02

Tôi bước đến quầy lễ tân.

Nhân viên đưa hóa đơn.

Một ngàn hai trăm tệ.

Tôi lấy điện thoại ra quét mã.

Mẹ tôi đi theo sát phía sau.

Bà nhìn thấy con số đó, mắt trợn trừng.

Tiếng hít một hơi khí lạnh vang lên rõ mồn một.

“Một ngàn hai?”

Bà vồ lấy cánh tay tôi.

Móng tay bấu chặt vào thịt tôi.

“Ăn có mấy miếng mà những một ngàn hai á?”

“Ăn cướp à!”

Nửa câu sau bà hét thẳng vào mặt nhân viên.

Nhân viên phục vụ vô cùng bối rối.

“Dì ơi, ở đây là giá vé người lớn 599 tệ một người ạ.”

Tôi thanh toán xong.

Kéo tay mẹ đi ra ngoài.

Sức bà rất lớn.

Kéo ghì tôi lại.

“Điên rồi, đúng là điên thật rồi.”

Bà lầm bầm suốt dọc đường.

“Tạo nghiệp mà.”

“Tiền bạc mồ hôi nước mắt vứt hết xuống sông xuống biển rồi.”

Tôi không quay đầu lại.

Cũng chẳng nói lời nào.

Bước ra khỏi trung tâm thương mại, gió đêm thổi qua.

Đầu óc tôi vô cùng tỉnh táo.

Tôi rút điện thoại ra.

Mở ứng dụng mua vé xe.

Mẹ tôi vẫn đang lải nhải mắng mỏ bên cạnh.

Bảo anh trai tôi cưới được cô vợ vàng ngọc.

Bảo tôi sau này chắc chắn ế sưng ế xỉa không ai thèm rước.

Tôi tìm được chuyến xe.

Chọn vé giường nằm cứng.

Bấm thanh toán.

Một chiếc vé tàu hỏa về quê tôi, khởi hành sau hai tiếng nữa.

Thanh toán thành công.

Tôi cất điện thoại.

Vẫy một chiếc taxi.

“Đi đâu đấy?”

Mẹ tôi cảnh giác hỏi.

“Về nhà.”

Tôi nhét bà vào trong xe.

Cái “nhà” mà bà nghĩ, là căn hộ của tôi.

Bà thở phào nhẹ nhõm.

Xe lăn bánh.

Bà lại bắt đầu bài ca.

“Tao nói cho mày biết, cái tật tiêu tiền phá mả của mày phải sửa ngay.”

“Cứ thế này sau này sống kiểu gì.”

“Mày phải học tập chị dâu mày ấy.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh đèn thành phố từng dải lùi dần về phía sau.

Rất sáng.

Rất xa.

Tôi không nghe lọt tai một chữ nào.

Xe dừng ở quảng trường phía Nam ga tàu.

Nét mặt mẹ tôi cứng đờ.

“Đến đây làm gì?”

Bà hỏi.

Tôi không đáp.

Tôi trả tiền xe.

Kéo bà xuống.

Lấy vé, vào ga.

Bà như một con rối gỗ bị tôi kéo đi xềnh xệch.

Cho đến khi đến cửa soát vé, nhìn thấy chiếc màn hình điện tử khổng lồ.

Bà mới chợt nhận ra.

“Mày định làm gì?”

Giọng bà bắt đầu run rẩy.

“Mày định tống tao đi à?”

Tôi đưa tờ vé cho bà.

Cùng với một ngàn tệ vừa rút từ trong ví ra.

“Mẹ, con đưa mẹ về quê.”

Tôi nói.

Bà trân trân nhìn tấm vé.

Đột nhiên hét toán lên.

“Tao không đi!”

“Tao không về!”

Bà định xé nát tấm vé.

Tôi túm chặt lấy tay bà.

“Vé mua xong rồi.”

Giọng tôi rất bình thản.

“Tàu sắp chạy rồi.”

Bà bắt đầu khóc.

Ngồi phệt xuống đất ăn vạ.

Chửi tôi là đồ mất dạy, đồ vô lương tâm.

Bảo tôi chê bà già rồi, vô dụng rồi.

Mọi người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ.

Tôi không nhúc nhích.

Chỉ đứng sừng sững trước mặt bà.

Cho đến khi loa phát thanh bắt đầu giục giã hành khách soát vé.

Tôi kéo bà từ dưới đất lên.

Nửa lôi nửa bế tống bà lên toa tàu.

Tìm đến giường nằm của bà.

Ấn bà ngồi xuống ghế.

“Đến nơi thì gọi điện cho con.”

Tôi để lại câu nói cuối cùng.

Quay người bước xuống tàu.

Tiếng còi tàu vang lên, đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh.

Tôi đứng trên sân ga.

Nhìn chuyến tàu vỏ xanh từ từ biến mất trong màn đêm.

Cảm giác đau buốt ở cánh tay do bị cấu xé ban nãy…

Dường như cũng biến mất theo.

03

Tôi trở về căn hộ của mình.

Một trăm hai mươi mét vuông.

Trống trải.

Tôi cởi giày.

Thả mình xuống ghế sofa.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi mẹ tôi dọn lên đây, tôi mới cảm thấy yên tĩnh đến thế.

Không phàn nàn.

Không chỉ trích.

Cũng không có những âm thanh so sánh tôi với người khác.

Tôi nhắm mắt lại.

Thậm chí còn muốn bật cười.