Điện thoại reo.
Màn hình nhấp nháy hai chữ: Anh trai.
Tôi bắt máy.
“Alo.”
“Mày tống mẹ về quê rồi à?”
Giọng anh tôi từ đầu dây bên kia dội lại.
Vừa gấp gáp vừa cáu gắt.
“Mày có ý gì hả?”
“Chẳng có ý gì cả.”
Tôi nói.
“Mẹ sống trên này không quen, mẹ nhớ nhà.”
“Nói láo!”
Anh ta chửi thẳng thừng.
“Mẹ vừa gọi cho tao, khóc nấc lên không nói tròn vành rõ chữ nữa kìa!”
“Mẹ bảo mày vứt mẹ một mình trên tàu hỏa!”
“Là giường nằm, không phải vứt.”
Tôi chỉnh lại lời anh ta.
“Tôi còn đưa thêm một ngàn tệ nữa.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Tiếng thở của anh tôi rất nặng nề.
“Không phải là chuyện tiền bạc!”
Anh ta rống lên.
“Sao mày lại đưa mẹ về? Chẳng phải chúng ta đã thống nhất để mẹ ở chỗ mày nửa năm sao?”
“Kế hoạch không theo kịp thay đổi.”
Tôi đáp.
“Mẹ chê tôi tiêu tiền phá mả, không biết vun vén như chị dâu.”
“Mẹ cảm thấy sống với tôi là chịu tội.”
“tôi nghĩ, mẹ đã ngưỡng mộ chị dâu đến thế, chi bằng để mẹ về học hỏi chị dâu cách quán xuyến gia đình.”
“Như vậy mới tốt cho mẹ.”
Anh tôi lại bị tôi làm cho cứng họng.
Chắc anh ta không ngờ tôi lại nói vậy.
“Mày… Mày ăn nói cái kiểu gì đấy!”
“Nói thật.”
“Thế tiền sinh hoạt của mẹ tính sao?”
Cuối cùng anh ta cũng hỏi vào trọng tâm.
“Giờ mẹ về rồi, mày cũng phải nộp tiền chứ?”
“Nộp.”
Tôi trả lời rất dứt khoát.
“Mùng 1 hàng tháng, tôi sẽ chuyển đúng hai trăm tệ vào thẻ của mẹ.”
“Hai trăm?”
Giọng anh tôi lập tức vọt lên tám quãng tám.
Như con mèo bị giẫm trúng đuôi.
“Hai trăm tệ? Mày coi mẹ là ăn mày chắc?”
“Anh.”
Tôi ngắt lời.
“Mẹ nói rồi, phải biết tiết kiệm, vun vén cho gia đình.”
“Chị dâu mua bó hoa mười tệ mà mẹ đã vui đến thế.”
“Chứng tỏ nhu cầu vật chất của mẹ không cao.”
“Hai trăm tệ, ở dưới quê, đủ cho mẹ ăn uống qua ngày rồi.”
“Mày…”
“Còn những chi phí khác,” Tôi ngừng lại một nhịp, gằn từng chữ, “Chẳng phải còn có anh và chị dâu sao?”
“Anh chị biết tính toán chi li như thế, chắc chắn sẽ chăm sóc mẹ cực kỳ chu đáo.”
“tôi tin tưởng hai người.”
Đầu dây bên kia loáng thoáng truyền đến tiếng chửi bới của chị dâu.
Anh tôi không nói thêm lời nào nữa.
Cúp máy cái rụp.
Tôi ném điện thoại sang một bên.
Nhìn lên trần nhà.
Hai trăm tệ.
Đúng vậy.
Từ hôm nay trở đi, lòng hiếu thảo của tôi chỉ đáng giá hai trăm tệ.
Không thừa một xu, không thiếu một cắc.
Tất cả đều do bà ấy dạy tôi.
04
Tôi tưởng anh tôi cúp máy rồi thì tối nay tôi sẽ được yên tĩnh.
Tôi nhầm.
Chưa đầy mười phút sau, một cuộc gọi mới lại gọi đến.
Màn hình nhấp nháy ba chữ: Chị dâu tốt.
Tôi nhìn ba chữ đó, cảm thấy châm biếm vô cùng.
Đó là người phụ nữ mà trong miệng mẹ tôi luôn “tiết kiệm hiểu chuyện, dịu dàng hiền thục, cái gì cũng giỏi hơn tôi”.
Tôi gạt máy sang chế độ im lặng, ném ở góc sofa, bước vào phòng tắm.
Nước nóng xả ra từ vòi hoa sen, trút xuống cơ thể tôi.
Vài vết hằn đỏ do móng tay mẹ tôi cào xước trên cánh tay, dưới làn nước nóng bắt đầu nhói rát.
Tôi nhắm mắt lại, để mặc dòng nước tuôn qua mặt.
Cảnh tượng ở ga tàu vẫn hiện rõ mồn một.
Tiếng gào khóc, chửi rủa của mẹ tôi, những ánh mắt chỉ trỏ của người xung quanh.
Nếu là trước kia, chắc tôi sẽ mềm lòng, sẽ thấy xấu hổ, sẽ nhượng bộ.
Nhưng hôm nay, trong lòng tôi bình lặng như một mặt hồ chết, một sự tĩnh lặng đến hoang vu.
Trái tim từng đập vì người nhà ấy, ngay tại nhà hàng buffet, ngay vào cái lúc bà ấy hết lần này đến lần khác lấy tôi ra so sánh với chị dâu, ngay khoảnh khắc tôi thanh toán tờ hóa đơn một ngàn hai trăm tệ kia, đã chết rồi.
Cháy thành tro bụi, bị gió đêm thổi qua, tan biến mất.
Tôi tắm gội thật kỹ, như muốn gột sạch lớp bụi trần mang tên “tình thân” đã bám dính lấy mình suốt ba mươi năm qua.
Thay bộ đồ ngủ sạch sẽ, sấy khô tóc, tôi quay lại phòng khách.

