Nghỉ hè, tôi về nhà sớm một ngày.
Muốn tạo bất ngờ cho bố mẹ, tôi lén trốn vào tủ quần áo trong phòng ngủ của họ.
Mười phút sau, cửa mở.
Bố mẹ bước vào phòng, tôi đang chuẩn bị nhảy ra hét lớn “surprise”.
Nhưng lại nghe mẹ hạ giọng nói:
“Ngày mai con gái về rồi, ông nghĩ kỹ xem sẽ ra tay thế nào chưa?”
Bố thở dài:
“Nghĩ kỹ rồi, nhân lúc nó không để ý, làm một lần cho xong.”
Da đầu tôi tê dại, vội im lặng bịt chặt miệng.
Tôi ngồi xổm trong tủ quần áo suốt hai tiếng, chân tê cứng.
Chờ họ ngủ say, tôi chạy khỏi nhà ngay trong đêm.
Ngày hôm sau, tôi đứng trước cửa nhà, chết lặng…
01
Tôi mở cửa taxi.
Nghỉ hè rồi.
Tôi về nhà sớm một ngày.
Không báo cho bố mẹ.
Tôi muốn tạo cho họ một bất ngờ.
Vali được tôi giấu sau tủ vòi chữa cháy dưới tầng.
Tôi rón rén đi lên lầu.
Lấy chìa khóa ra.
Ổ khóa xoay, phát ra tiếng “tách” rất khẽ.
Tôi lách người vào nhà.
Tốt lắm, họ không có ở nhà.
Rèm phòng khách đang kéo kín.
Trong nhà hơi tối.
Không khí có mùi quen thuộc của gia đình.
Tôi thay dép.
Bước chân giẫm lên sàn mà không phát ra chút tiếng động nào.
Trốn ở đâu đây?
Phòng làm việc?
Không được, dễ bị phát hiện quá.
Phòng dành cho khách?
Họ gần như chẳng bao giờ vào đó.
Hiệu quả của màn bất ngờ sẽ giảm mất.
Vậy chỉ còn phòng ngủ chính.
Đúng rồi, trốn trong phòng ngủ của họ.
Đợi họ vừa bước vào, tôi sẽ nhảy ra.
Cửa phòng ngủ chính khép hờ.
Tôi đẩy hé một khe.
Bên trong rất gọn gàng.
Chăn được gấp vuông vức như miếng đậu phụ.
Đúng phong cách của mẹ tôi.
Tôi đảo mắt nhìn một vòng.
Ánh mắt dừng lại trên chiếc tủ quần áo khổng lồ.
Bằng gỗ đỏ, đã rất cũ.
Đó là nơi tôi thích trốn nhất mỗi khi chơi trốn tìm lúc còn nhỏ.
Chọn nó vậy.
Tôi nhẹ nhàng bước tới.
Mở cửa tủ.
Bên trong treo đầy quần áo của bố mẹ.
Một mùi long não trộn lẫn với mùi nắng.
Tôi chui vào.
Tìm một góc phía sau đống áo mùa đông dày cộm.
Ngồi xổm xuống.
Sau đó, tôi từ từ, từng chút một khép cửa tủ lại.
Chỉ để lại một khe hở gần như không nhìn thấy.
Dùng để quan sát động tĩnh bên ngoài.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong.
Bây giờ chỉ cần chờ.
Tôi lấy điện thoại ra xem.
Bốn giờ rưỡi chiều.
Chắc họ cũng sắp tan làm rồi.
Tôi điều chỉnh tư thế ngồi xổm.
Tưởng tượng vẻ mặt bị dọa giật mình của họ.
Chắc chắn sẽ rất thú vị.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua.
Chân tôi bắt đầu hơi tê.
Ngồi xổm đúng là không thoải mái.
Đột nhiên.
Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân.
Rất quen thuộc.
Họ về rồi.
Tôi lập tức nín thở.
Tim bắt đầu đập nhanh.
Tiếng chìa khóa cắm vào ổ.
Cửa mở.
Giọng bố vang lên.
“Hôm nay mệt chết đi được.”
Mẹ “ừ” một tiếng.
“Mau rửa mặt đi rồi nghỉ một lát.”
Tiếng bước chân đi về phía phòng ngủ.
Ngày càng gần.
Tôi đặt tay lên cửa tủ.
Chuẩn bị đẩy ra bất cứ lúc nào.
Tim đập như trống.
Ba.
Hai.
Một!
Cửa phòng bị đẩy mở.
Bố và mẹ lần lượt bước vào.
Bố tiện tay ném áo khoác lên giường.
Mẹ theo sau, thuận tay đóng cửa phòng lại.
Ánh sáng trong phòng càng tối hơn.
Chính là lúc này!
Tôi đang định dùng sức.
Nhưng lại nghe mẹ hạ thấp giọng.
Đó là một giọng điệu lạnh lẽo mà trước giờ tôi chưa từng nghe thấy.
“Ngày mai con gái về rồi.”
“Ông nghĩ kỹ xem sẽ ra tay thế nào chưa?”
Động tác của tôi cứng đờ.
Cái gì?
Ra tay?
Bố nặng nề thở dài.
Ông đi đến bên cửa sổ, kéo hé một góc rèm.
Ánh sáng bên ngoài chiếu sáng nửa khuôn mặt ông.
Vẻ mặt đó là sự nghiêm trọng và… dữ tợn mà tôi chưa từng thấy.
“Nghĩ kỹ rồi.”
Giọng ông cũng hạ rất thấp, mang theo vẻ mệt mỏi.
“Chỉ chờ nó về thôi.”
“Nhân lúc nó không để ý.”
“Làm một lần cho xong.”
02
Đầu óc tôi “ong” lên.
Trống rỗng.
Họ… đang nói gì vậy?
“Làm một lần cho xong” nghĩa là sao?
Tôi ngồi xổm trong chiếc tủ quần áo tối om.
Máu trong người như đông cứng trong nháy mắt.
Qua khe cửa hẹp.
Tôi thấy bố quay người lại.
Khuôn mặt ông chìm trong bóng tối.
“Đồ đạc chuẩn bị hết chưa?” mẹ hỏi.
“Để trong bếp rồi.” bố đáp.
“Lần này cái đồ nghề đó đủ gọn.”
Trong bếp…
Đồ nghề gọn…
Là dao sao?
Tôi không dám nghĩ tiếp.
Từng chữ một đâm thẳng vào tai tôi.
Mẹ đi đến mép giường ngồi xuống.
Bà đưa tay xoa thái dương.
“Đến lúc đó đừng làm văng tung tóe khắp nơi.”
“Dọn dẹp phiền lắm.”
“Tôi biết rồi.” giọng bố nghe có vẻ rất mất kiên nhẫn.
“Tôi sẽ xử lý sạch sẽ.”
“Tốt nhất đừng để nó nhìn thấy.”
“Cũng đừng để nó giãy giụa.”
“Nếu không động tĩnh lớn quá.”
Răng tôi bắt đầu va vào nhau lập cập.
Tôi dùng tay bịt chặt miệng.
Sợ phát ra dù chỉ một tiếng động nhỏ.
Nước mắt đảo quanh hốc mắt.
Nhưng tôi không dám để nó rơi xuống.
Tại sao?
Rốt cuộc là tại sao?
Tôi là con gái ruột của họ mà.
Tại sao họ lại muốn đối xử với tôi như vậy?
Tôi cố gắng nhớ lại.
Gần đây mình có làm gì sai không?
Không.
Thành tích học tập của tôi rất tốt, tháng nào cũng gọi điện về nhà.
Lần nghỉ này, tôi còn dùng tiền làm thêm của mình mua quà cho họ.
Quà đang nằm trong vali dưới tầng.
Một đôi bảo vệ đầu gối và một chiếc máy massage.
Tại sao họ lại muốn “ra tay”?
Mẹ lại lên tiếng.
“Vậy chọn phòng nào?”
“Phòng của nó đi.” bố nói.
“Không gian rộng hơn, tiện cho tôi thao tác.”
“Cũng được.”
Mẹ gật đầu.
“Đợi nó ngủ à?”
“Không.” bố lập tức phản đối.
“Ngủ rồi thì khó làm.”
“Phải đợi lúc nó thư giãn nhất, không đề phòng nhất.”
“Ví dụ như lúc đang xem tivi, hoặc đang ăn trái cây.”
“Đánh nhanh giải quyết gọn.”
Tim tôi như bị một bàn tay vô hình siết chặt.
Gần như ngừng đập.
Lúc thư giãn nhất, không đề phòng nhất…
Chẳng phải chính là lúc tôi tin tưởng họ nhất sao?
Họ muốn vào lúc đó, đối với tôi…
Tôi không dám nghe tiếp nữa.
Tôi co ro trong tủ quần áo, cả người cuộn lại thành một khối.
Bên ngoài, họ vẫn đang bàn bạc chi tiết.
Những giọng nói mà trước đây tôi từng cảm thấy vô cùng ấm áp.
Giờ phút này lại giống như tiếng thì thầm vọng lên từ địa ngục.
Mỗi một câu đều đang lên kế hoạch làm thế nào để kết thúc mạng sống của tôi.
Không biết đã qua bao lâu.
Bố nói:
“Được rồi, đừng nói nữa, tôi đi nấu cơm.”
Ông mở cửa phòng ngủ, đi ra ngoài.
Mẹ cũng đứng dậy.
“Để tôi xem nồi canh.”
Bà cũng đi ra.
Cửa được nhẹ nhàng khép lại.
Trong phòng chỉ còn lại mình tôi cùng sự im lặng chết chóc.
Toàn thân tôi run rẩy.
Mồ hôi lạnh đã thấm ướt áo sau lưng.
Tôi phải chạy.
Ngay lập tức.
Khỏi nơi mà suốt hai mươi năm qua tôi vẫn gọi là “nhà”.
Chạy khỏi đây.
03
Tôi không biết mình đã ngồi xổm trong tủ bao lâu.
Một tiếng?
Hai tiếng?
Hai chân đã tê hoàn toàn.
Tôi duy trì tư thế đó, không dám nhúc nhích.
Tai áp chặt vào cửa tủ.
Nghe mọi âm thanh bên ngoài.
Phòng khách vang lên tiếng tivi.
Là chương trình thời sự.
Sau đó là tiếng bát đũa va nhau khi họ ăn cơm.
Tôi thậm chí còn ngửi thấy mùi thức ăn.
Là món sườn kho tôi thích nhất.
Mẹ nấu.
Dạ dày tôi lập tức cuộn lên.
Suýt chút nữa nôn ra.
Họ vừa ăn món tôi thích.
Vừa lên kế hoạch làm thế nào để “một lần cho xong” trong lúc tôi đang ăn trái cây.
Trên đời này.
Còn chuyện gì hoang đường và kinh khủng hơn thế sao?
Thời gian trở nên dài vô tận.
Mỗi giây đều là giày vò.
Trời dần tối.
Cuối cùng, ánh sáng nơi khe rèm cũng biến mất.
Căn phòng chìm hoàn toàn trong bóng tối.
Giống như trái tim tôi.
Mười giờ tối.
Tôi nghe thấy tiếng họ vệ sinh cá nhân.
Sau đó, cửa phòng ngủ chính bị đẩy mở.
Bố và mẹ bước vào.
Họ không bật đèn.
Chỉ nhờ ánh sáng ngoài hành lang để lần mò lên giường.
Tôi nghe tiếng nệm lò xo khẽ vang.
Sau đó là một hồi sột soạt.
“Ngủ đi.” bố nói.
“Ngày mai còn nhiều việc phải làm.”
Mẹ “ừ” một tiếng.
“Tắt đèn nhé.”
Đèn hành lang tắt.
Cả thế giới đều yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng hít thở đều đặn của hai người.
Và một trái tim đang đập điên cuồng trong tủ quần áo.
Tôi phải chờ.
Chờ họ ngủ say.
Ngủ thật say.
Tôi không biết lúc ấy là mấy giờ.
Có lẽ mười một giờ.
Có lẽ mười hai giờ.
Tôi chỉ biết mình phải kiên nhẫn.
Để sống sót.
Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường bị phóng đại vô hạn trong sự tĩnh lặng.
Từng tiếng.
Từng tiếng.
Gõ lên thần kinh của tôi.
Cuối cùng.
Hơi thở của bố trở nên nặng và dài.
Còn xen lẫn tiếng ngáy khe khẽ.
Phía mẹ cũng hoàn toàn không còn động tĩnh.
Cơ hội tới rồi.
Tôi dùng bàn tay đã cứng đờ, cực kỳ chậm rãi đẩy cửa tủ hé ra.
Không có tiếng động.
Tôi nhìn qua khe cửa.
Trong bóng tối, trên giường là hai bóng người mơ hồ.
Họ ngủ rất say.
Tôi hít sâu một hơi.
Dùng hết sức lực toàn thân để kiểm soát cơ thể mềm nhũn.
Từng chút một bò ra khỏi tủ.
Chân tôi chạm xuống sàn.
Không phát ra tiếng động nào.
Tôi đang đi chân trần.
Từng bước một di chuyển về phía cửa.
Chỉ vài mét ngắn ngủi.
Nhưng tôi lại cảm thấy mình đã đi lâu như cả một thế kỷ.
Tay tôi nắm lấy tay nắm cửa.
Cảm giác kim loại lạnh ngắt khiến tôi rùng mình.
Tôi bắt đầu xoay.
Từng chút một.
Tiếng “tách” trong sự tĩnh lặng trở nên chói tai vô cùng.
Tiếng ngáy trên giường ngừng lại.
Toàn bộ lông tơ trên người tôi dựng đứng.
Bố trở mình.
Trong miệng lẩm bẩm vài câu nói mớ.
Tim tôi như nhảy lên tận cổ.
Tôi cứng đờ tại chỗ, không nhúc nhích.
Trọn vẹn một phút.
Tiếng ngáy lại vang lên.
Tôi thở phào.
Nhanh chóng và im lặng kéo cửa, lách ra ngoài.
Tôi không quay đầu.
Tôi đi xuyên qua phòng khách, chạy đến cửa ra vào.
Không mang giày.
Tôi trực tiếp mở cửa chống trộm.
Lao ra ngoài.
Đèn cảm ứng âm thanh ngoài hành lang lập tức sáng lên.
Chiếu rõ khuôn mặt trắng bệch cùng đôi mắt đầy hoảng sợ của tôi.
Tôi điên cuồng bấm thang máy.
Cửa thang máy mở, tôi lao vào.
Nhấn tầng một.
Khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại.
Cuối cùng tôi cũng ngã quỵ xuống sàn.
Thở hổn hển từng hơi lớn.
Tôi thoát ra rồi.
Tôi đã thoát khỏi địa ngục đó.
04
Tôi lao khỏi khu chung cư.
Đường phố lúc nửa đêm không một bóng người.
Gió lạnh luồn vào cổ áo mỏng manh.
Lúc này tôi mới nhận ra mình vẫn đang chân trần.
Lòng bàn chân bị mặt đường thô ráp mài đến đau rát.
Nhưng tôi không cảm thấy gì.
Tôi chỉ biết phải chạy.
Càng xa càng tốt.
Tôi chặn một chiếc taxi đang đi ngang qua.
Tài xế là một người đàn ông trung niên.
Ông nhìn tôi qua gương chiếu hậu.
“Cô gái, cô sao vậy?”
“Không mang giày à?”
Tôi run rẩy, không nói thành lời.
“Đi đâu cũng được.”
“Tìm… tìm cho tôi chỗ nào ở được là được.”
Tài xế không hỏi thêm.
Ông chở tôi đến trước một nhà nghỉ 24 giờ trông khá cũ kỹ.
“Ở đây đi, rẻ.”
Tôi gật đầu bừa.
Lấy trong túi ra mấy tờ tiền mặt nhăn nhúm.
Đây là số tiền cuối cùng của tôi.
Tôi xuống xe, bước vào nhà nghỉ.
Quầy lễ tân là một cô trung niên đang gà gật.
Cô ấy ngẩng mắt nhìn tôi.
“Căn cước.”
Tôi đưa căn cước cho cô ấy.
Ánh mắt cô dừng trên đôi chân trần của tôi một giây.
Nhưng không nói gì.
Tôi thuê phòng đơn rẻ nhất.
Phòng ở cuối hành lang.
Một mùi mốc trộn lẫn mùi thuốc lá.
Tôi khóa trái cửa.
Còn dùng một chiếc ghế chặn chặt tay nắm cửa.
Làm xong tất cả.
Cuối cùng tôi mới cảm nhận được chút an toàn.
Tôi dựa vào tường, từ từ ngồi xuống sàn.
Ôm lấy đầu gối.
Cơ thể vẫn run rẩy không thể kiểm soát.
Tại sao?
Trong đầu chỉ còn một câu hỏi đó.
Tôi nghĩ không ra.
Tôi bắt đầu điên cuồng nhớ lại.
Từ nhỏ đến lớn.
Họ thật sự yêu tôi sao?
Tôi nhớ năm năm tuổi, tôi làm vỡ chiếc bình hoa bố yêu thích nhất.

