Ông đánh mạnh vào mông tôi.
Tôi nhớ năm mười tuổi, anh họ tới nhà chơi.
Mẹ đưa miếng dưa hấu lớn nhất cho anh ấy.
Tôi nhớ lúc điền nguyện vọng thi đại học.
Họ nhất quyết bắt tôi đăng ký trường đại học sư phạm ở địa phương.
Nói con gái ở gần nhà thì tốt.
Lúc ấy tôi tưởng đó là quan tâm.
Bây giờ nghĩ lại.
Có phải để tiện kiểm soát tôi không?
Tiện… bất cứ lúc nào cũng có thể “xử lý” tôi?
Ý nghĩ đó khiến tôi lạnh sống lưng.
Càng nghĩ tôi càng cảm thấy đúng là như vậy.
Tấm màn ấm áp che đậy mọi thứ đều bị xé toạc.
Lộ ra sự thật dữ tợn bên dưới.
Tôi phải làm gì đó.
Tôi không thể ngồi yên chờ chết.
Tôi cầm điện thoại lên.
Tay run đến mức gần như không giữ nổi.
Tôi mở ứng dụng ngân hàng.
Muốn kiểm tra tài khoản.
Nếu họ thật sự định ra tay với tôi.
Liệu có cắt nguồn kinh tế của tôi trước không?
Số dư hiện ra.
Tôi nhìn con số trên màn hình, chết lặng.
Trên đó…
Có một dãy số không rất dài.
Tôi đếm đi đếm lại mấy lần.
Không sai.
Năm mươi nghìn tệ.
Đúng bốn giờ chiều hôm nay.
Bố chuyển cho tôi năm mươi nghìn tệ.
Một khoản tiền khổng lồ mà tôi chưa từng thấy.
Trái tim tôi không hề cảm thấy ấm áp.
Ngược lại còn rơi xuống một hầm băng sâu hơn.
Đây không phải tiền sinh hoạt.
Vậy là gì?
Tiền mua mạng?
Hay là… tiền mai táng họ chuẩn bị cho tôi?
Tôi nhìn chằm chằm con số đó.
Ánh sáng màn hình chiếu lên khuôn mặt trắng bệch.
Đột nhiên tôi hiểu ra.
Số tiền này không phải quà.
Đây là khoản thanh toán cuối cùng của một cuộc giao dịch.
05
Tôi ngồi trên sàn nhà lạnh ngắt.
Nhìn chằm chằm lịch sử chuyển khoản trên màn hình điện thoại.
Suốt cả đêm.
Trời sáng.
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng còi xe.
Nhưng tôi cảm thấy mình vẫn đang ở trong chiếc tủ quần áo tối om ấy.
Năm mươi nghìn tệ.
Họ muốn dùng số tiền này mua mạng tôi.
Hoặc sau khi tôi chết, dùng nó để bịt miệng tôi.
Không, không đúng.
Tôi đột nhiên nhớ lại một câu trong cuộc trò chuyện của họ.
“Lần này cái đồ nghề đó đủ gọn.”
“Tốt hơn cái lần trước nhiều.”
Lần trước?
Còn có lần trước?
Trong đầu tôi như có tiếng sét nổ tung.
Một ký ức đã bị chôn vùi rất lâu đột ngột hiện lên.
Đó là hồi tôi còn học tiểu học.
Tôi từng nuôi một con hamster nhỏ.
Đặt tên nó là “Cầu Cầu”.
Ngày nào tôi cũng cho nó ăn, thay mùn cưa cho nó.
Coi nó như người bạn tốt nhất.
Nhưng một ngày nọ.
Tôi tan học về nhà.
Cầu Cầu biến mất.
Lồng trống không.
Tôi khóc lóc hỏi bố mẹ.
Họ nói Cầu Cầu tự chạy mất rồi.
Có lẽ nó đã đến một nơi tự do hơn.
Lúc ấy tôi tin.
Còn buồn rất lâu vì Cầu Cầu bỏ đi.
Bây giờ nghĩ lại.
Một con hamster nhỏ bị nhốt trong lồng.
Làm sao có thể tự chạy mất?
“Cái lần trước”…
Chẳng lẽ chính là Cầu Cầu?
Họ, ngay cả một con hamster nhỏ như vậy cũng…
Tôi không dám nghĩ tiếp.
Hóa ra tôi không phải người đầu tiên.
Tôi chỉ là người tiếp theo.
Một cơn giận lạnh buốt dâng lên từ lòng bàn chân, lập tức cuốn phăng mọi sợ hãi.
Tôi không thể chạy.
Nếu tôi chạy.
Họ sẽ xử lý tôi giống như Cầu Cầu.
Khiến tôi “bốc hơi khỏi thế gian”.
Sau đó bịa ra một lời nói dối.
Nói với tất cả mọi người rằng tôi tự đi mất.
Tôi không thể để họ đạt được mục đích.
Tôi lau khô nước mắt.
Đứng lên khỏi mặt đất.
Vì ngồi quá lâu, chân tôi vừa tê vừa đau.
Nhưng tôi đứng thẳng.
Tôi nhìn cô gái có đôi mắt sưng đỏ, khuôn mặt trắng bệch trong gương.
Một kế hoạch nhanh chóng thành hình trong đầu.
Tôi phải quay về.
Quay về căn nhà đó.
Nhưng không phải quay về chịu chết.
Tôi sẽ giả vờ như mình không biết gì.
Giả vờ như bình thường về nhà.
Tôi sẽ dùng điện thoại.
Ghi âm những lời họ nói.
Tôi muốn chính miệng họ thừa nhận kế hoạch.
Tôi phải lấy được bằng chứng.
Phải vạch trần bộ mặt giả nhân giả nghĩa của họ.
Phải khiến họ trả giá cho những gì mình đã làm.
Tôi rời khỏi nhà nghỉ.
Ánh nắng bên ngoài rất chói mắt.
Tôi mua một chiếc bánh bao ở quầy ven đường.
Ăn ngấu nghiến.
Tôi cần sức lực.
Sau đó, tôi tới một siêu thị nhỏ.
Mua một con dao gọt trái cây.
Loại nhỏ nhất.
Có thể giấu trong túi.
Không phải để tấn công.
Mà là trong trường hợp xấu nhất.
Ít nhất tôi còn có thứ để tự bảo vệ mình.
Tôi nắm con dao lạnh ngắt.
Đi về phía trạm xe buýt về nhà.
Trái tim tôi vừa lạnh vừa cứng.
Tôi không phải đang về nhà.
Tôi đang ra chiến trường.
06
Tôi đứng trước cửa nhà, hít sâu một hơi.
Lấy chìa khóa ra.
Lòng bàn tay đầy mồ hôi.
Tôi cố nặn ra một nụ cười.
Nụ cười mà một cô con gái vui vẻ trở về nhà nên có.
Sau đó, tôi mở cửa.
“Bố, mẹ, con về rồi!”
Tôi cố tình gọi thật thoải mái.
Nhưng thứ đáp lại tôi lại là sự tĩnh lặng chết chóc.
Không có những dải ruy băng như tôi tưởng tượng.
Cũng không có tiếng hô “bất ngờ” mà tôi hình dung.
Rèm phòng khách kéo kín.
U tối giống hệt lúc tôi lẻn vào hôm qua.
Nhưng bầu không khí hoàn toàn khác.
Trong không khí tràn ngập một sự nặng nề và căng thẳng khiến người ta nghẹt thở.
Bố và mẹ.
Họ đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.
Không bật tivi.
Trên bàn trà chẳng có gì.
Chỉ có hai chiếc cốc trống không.
Nghe thấy giọng tôi, cơ thể họ giật mạnh.
Sau đó chậm rãi quay đầu lại.

