Kết hôn thương mại ba năm, Thẩm Yến chưa từng chạm vào tôi. Ngày anh ta dẫn cô gái kia về nhà, tôi đang cắm cúi ăn lẩu. “Đơn ly hôn để trên bàn, nhớ ký tên nhé.” Thẩm Yến sững sờ: “Cô không định hỏi cô ấy là ai sao?” Tôi lau miệng: “Không quan trọng, đằng nào thì tôi cũng sắp đi đăng ký kết hôn với mối tình đầu rồi.”
1.
Ngày Thẩm Yến dẫn người về, tôi đang ngồi trong phòng khách nhúng sách bò.
Lớp dầu ớt sôi sùng sục, mùi thơm nức mũi. Tôi gắp một miếng thịt bò vừa nhúng chín tới, chấm đẫm vào bát dầu tỏi, vừa định đưa lên miệng thì cửa mở.
Thẩm Yến đứng ở huyền quan, theo sau là một cô gái mặc váy trắng.
Cô gái rụt rè như một con thỏ hoảng sợ, ngón tay bấu chặt lấy gấu tay áo của Thẩm Yến.
Tôi vừa nhai thịt bò vừa ngước lên nhìn họ một cái.
“Về rồi à?”
Rõ ràng Thẩm Yến không ngờ tôi lại có phản ứng này. Anh ta nhíu mày, ánh mắt lướt qua nồi lẩu đang sôi sùng sục trên bàn trà, giọng điệu lạnh nhạt như thường lệ: “Cô đang làm gì đấy?”
“Ăn lẩu.” Tôi gắp thêm một miếng củ sen, “Nhìn không ra à?”
Cô gái kia nhỏ giọng cất lời: “Anh Yến, đây là chị ạ?”
Anh Yến.
Tôi suýt thì sặc.
Thẩm Yến năm nay hai mươi tám, lớn hơn tôi ba tuổi. Cô gái này trông cũng chỉ mới ngoài hai mươi, gọi anh ta là anh, gọi tôi là chị.
Ai xưng hô thân người nấy, cũng công bằng phết.
“Lâm Tri Hứa.” Thẩm Yến rốt cuộc cũng đi vào vấn đề chính, “Chúng ta nói chuyện đi.”
“Nói đi.” Tôi thả thêm một đĩa thịt cừu cuộn vào nồi, “Tôi nghe đây.”
Sắc mặt Thẩm Yến chùng xuống. Chắc anh ta đã quen với bộ dạng khép nép, luôn nghe lời của tôi trước mặt anh ta. Dù sao thì kết hôn ba năm, tôi luôn ngoan ngoãn phục tùng, chưa từng làm trái ý.
Nhưng hôm nay thì khác.
Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi, và cũng là ngày thứ bảy kể từ khi tôi phát hiện anh ta ngoại tình.
“Đây là Kiều Niệm.” Anh ta chỉ vào cô gái bên cạnh, “Cô ấy có thai rồi.”
Tay gắp thức ăn của tôi khựng lại một nhịp.
Kiều Niệm lập tức đỏ hoe mắt: “Chị ơi, xin lỗi chị, em không cố ý phá hoại gia đình hai người. Nhưng đứa bé… đứa bé là vô tội.”
Vừa nói, nước mắt cô ta vừa trào ra.
Tôi đặt đũa xuống, rút một tờ khăn giấy lau miệng.
“Thế nên?”
Thẩm Yến hít sâu một hơi, giống như đã hạ quyết tâm rất lớn: “Chúng ta ly hôn đi. Điều kiện do cô ra, chỉ cần không quá đáng, tôi đều có thể đáp ứng.”
Tôi đứng dậy, đi đến đầu kia của bàn trà, cầm một tập tài liệu lên rồi ném xuống trước mặt anh ta.
“Trùng hợp thật.” Tôi nói, “Đơn ly hôn để trên bàn rồi, nhớ ký tên nhé.”
Thẩm Yến sững sờ.
Rõ ràng là anh ta chưa chuẩn bị tâm lý cho việc này. Trong kịch bản của anh ta, tôi đáng lẽ phải khóc lóc ầm ĩ, phải níu kéo, phải hèn mọn cầu xin anh ta đừng đi.
Chứ không phải là chuẩn bị sẵn đơn ly hôn, chỉ chờ anh ta chui vào rọ.
“Cô…” Anh ta cầm tập tài liệu lên lật xem lướt qua, sắc mặt càng lúc càng khó coi, “Cô biết từ bao giờ rồi?”
“Biết cái gì?” Tôi ngồi xuống lại, tiếp tục nhúng đồ ăn, “Biết chuyện anh ngoại tình? Biết chuyện anh làm thực tập sinh có bầu? Hay là biết chuyện hai người hôn nhau dưới sảnh công ty bị paparazi chụp được, phải bỏ ra ba triệu tệ để dìm tin xuống?”
Tôi ngước mắt nhìn anh ta, mỉm cười: “Những gì tôi biết, nhiều hơn anh tưởng tượng đấy.”
Sắc mặt Thẩm Yến thay đổi hẳn.
Kiều Niệm đứng bên cạnh càng khóc tợn: “Anh Yến, có phải chị giận rồi không? Tất cả là lỗi của em, em không nên…”
“Không liên quan đến em.” Thẩm Yến ngắt lời cô ta, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm, “Lâm Tri Hứa, cô không định hỏi cô ấy là ai sao? Không hỏi chúng tôi bắt đầu như thế nào à?”
Tôi gắp một miếng sách bò, nhúng lên nhúng xuống trong nồi.
“Không quan trọng.” Tôi đáp, “Đằng nào thì tôi cũng sắp đi đăng ký kết hôn với mối tình đầu rồi.”
Biểu cảm của Thẩm Yến ngay lập tức đông cứng lại.
Tiếng khóc của Kiều Niệm cũng bặt đi.
“Cô nói cái gì?” Giọng Thẩm Yến hơi run rẩy.
“Tôi nói,” Tôi buông đũa, gằn từng chữ một, “Tôi sắp đi đăng ký kết hôn với mối tình đầu của tôi. Thế nên phiền anh ký nhanh lên một chút, tôi đang vội.”
2.
Thẩm Yến không ký.
Anh ta đóng sầm cửa bỏ đi, kéo theo cả Kiều Niệm.
Tôi ngồi trước nồi lẩu, nhìn đồ ăn la liệt trên bàn, bỗng dưng chẳng còn tâm trạng ăn uống nữa.
Điện thoại reo, là cô bạn thân Tô Vãn.
“Sao rồi? Hắn ta ký chưa?”
“Chưa.” Tôi tựa lưng vào sofa, “Bị tôi chọc tức bỏ đi rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó phá lên cười sằng sặc.
“Lâm Tri Hứa, cậu khá lắm! Tên khốn Thẩm Yến đó chắc cả đời này chưa bao giờ bị nghẹn họng đến thế đâu!”
Tôi cũng cười, cười một lúc rồi nước mắt tự nhiên rơi xuống.
Tô Vãn lập tức im bặt: “Tri Hứa, cậu không sao chứ?”
“Không sao.” Tôi đưa tay vuốt mặt, “Chỉ là hơi mệt chút thôi.”
“Mệt thì nghỉ ngơi đi, đừng cố chịu đựng.” Tô Vãn khựng lại một lát, “Đúng rồi, cái chuyện tình đầu của cậu… là thật hay cậu bịa ra thế?”
Tôi nhìn lên trần nhà, không nói gì.
Là thật.
Nhưng cũng không hẳn là thật.
Bảy năm trước, tôi quả thực từng có một mối tình đầu. Anh ấy tên Chu Dã, là bạn học cấp ba và cũng là hàng xóm của tôi.
Chúng tôi từng hẹn nhau sẽ cùng thi vào Đại học Kinh Đô, cùng tốt nghiệp, cùng kết hôn.
Nhưng anh ấy mất rồi.
Ngay ngày thi đại học xong, vì cứu một đứa bé băng qua đường, anh ấy bị xe tải đâm trúng.
Lúc tôi chạy đến bệnh viện, chỉ kịp nhìn anh ấy lần cuối.
Anh ấy nắm tay tôi, nói: “Tri Hứa, đừng khóc, em phải sống cho thật tốt nhé.”
Rồi anh ấy đi.
Năm đó tôi mười tám tuổi, cảm thấy bầu trời như sụp đổ.
Sau đó gia đình tôi phá sản, bố nhảy lầu, mẹ ốm nặng. Vì cần tiền, tôi gả cho Thẩm Yến.
Kết hôn thương mại, đôi bên cùng có lợi.
Anh ta cần một người vợ ngoan ngoãn nghe lời, tôi cần tiền cứu mẹ.
Nhưng mẹ tôi cuối cùng vẫn ra đi.
Ngay ba tháng trước.
Thẩm Yến thậm chí không đến dự đám tang. Anh ta nói đang đi công tác nước ngoài, không về kịp.
Nhưng thực tế, anh ta và Kiều Niệm đang đi mua sắm ở Paris.
Tôi mất ba ngày để điều tra rõ mọi chuyện.
Kiều Niệm, hai mươi hai tuổi, thực tập sinh phòng thiết kế của tập đoàn Thẩm Thị. Ba tháng trước vào làm, hai tháng trước lên giường với Thẩm Yến, một tháng trước có thai.
Tốc độ nhanh phết.
Tôi mất bảy ngày để soạn xong đơn ly hôn.
Việc phân chia tài sản tôi tính toán rất rõ ràng, những gì thuộc về tôi, không thiếu một xu. Những gì không phải của tôi, một cắc cũng không lấy.
Luật sư của Thẩm Yến sau khi xem xong thỏa thuận thì gọi điện cho tôi, nói Thẩm tổng không đồng ý.
“Anh ta không đồng ý chỗ nào?”
“Thẩm tổng nói, cô đòi quá nhiều.” Vị luật sư hơi ngập ngừng, “Anh ấy nói, ba năm qua cô không đi làm, không có thu nhập, theo quy định của pháp luật thì…”
“Theo quy định của pháp luật, tài sản sau hôn nhân chia đôi.” Tôi ngắt lời anh ta, “Anh ta ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân, tôi là bên không có lỗi, hoàn toàn có thể yêu cầu chia nhiều hơn. Bây giờ tôi chỉ lấy một nửa, đã là nể mặt anh ta lắm rồi.”
Luật sư im lặng một lúc: “Cô Lâm, Thẩm tổng bảo tôi chuyển lời, nếu cô khăng khăng đòi chừng này, anh ấy có thể sẽ cân nhắc đưa ra tòa giải quyết.”
“Thế thì ra tòa.” Tôi đáp, “Tôi theo tới cùng.”
Cúp máy, tôi bắt đầu dọn dẹp hành lý.

