Ngày thánh chỉ ban xuống, cả thành xôn xao.

“Nguyên phối thi cốt còn chưa lạnh, thế tử đã nâng thiếp làm thê?”

“Thẩm thị kia còn thay hắn sinh đích tử, vậy mà rơi vào kết cục thế này.”

“Thế tử Vĩnh Ninh Hầu nhìn thì thâm tình, hóa ra cũng là kẻ bạc tình.”

“Nói không chừng đã sớm tư thông với nha hoàn kia, mới mượn cớ con nối dõi mà nâng vào cửa.”

Lời đồn như dao, từng nhát từng nhát cứa lên môn mi Hầu phủ.

Liễu thị tức đến ngã bệnh.

A Lê nghe lời bàn tán bên ngoài, mặt trắng như giấy, mấy lần muốn đi giải thích.

Tạ Lâm Uyên ngăn nàng lại.

“Không cần giải thích.”

“Nhưng bọn họ đều đang mắng ngài.”

“Mắng thì cứ mắng.”

Chàng khoác ngoại bào màu trắng thuần, đứng dưới hành lang, nhìn về viện ta từng ở.

“Đây là thứ ta nợ nàng.”

Nâng A Lê làm kế thất là để nàng danh chính ngôn thuận chấp chưởng nội trạch, chăm sóc Liễu thị, cũng bảo vệ Minh Châu không bị người ta khinh rẻ.

Quan trọng hơn là nàng có thể chăm sóc Hoài An.

Tạ Lâm Uyên chưa từng bước vào phòng A Lê.

A Lê cũng chưa từng hy vọng xa vời.

Đêm khuya, nàng thường ngồi dưới đèn may áo cho hai đứa trẻ, từng mũi từng đường đều như chuộc tội.

Nàng dạy Tạ Minh Châu gọi ta là “đại nương thân”.

Dạy Tạ Hoài An mỗi ngày thắp hương trước bài vị của ta.

Nàng xử lý Hầu phủ đâu vào đấy, nhưng đã không còn là nha hoàn nhát gan từng trốn sau lưng ta năm nào.

Khi Tạ Hoài An năm tuổi, nó hỏi Tạ Lâm Uyên:

“Phụ thân, mẫu thân ở đâu?”

Tạ Lâm Uyên ngồi xổm xuống, buộc lại áo choàng cho nó.

“Ở quê nhà rất xa.”

“Người sẽ trở về sao?”

Tay Tạ Lâm Uyên khựng lại.

Rất lâu sau, chàng nói: “Có lẽ sẽ không.”

Vành mắt Tạ Hoài An đỏ lên.

“Người không thích con sao?”

Tạ Lâm Uyên ôm nó vào lòng, cổ họng nghẹn đến đau đớn.

“Người rất yêu con. Người chỉ là quá đau, đau đến mức không thể ở lại.”

Tạ Hoài An nghe không hiểu, nhưng lại ghi nhớ câu ấy cả đời.

Mười năm sau, Tạ Hoài An đã có thể một mình đọc thuộc toàn bộ gia huấn họ Tạ.

Tạ Lâm Uyên nghe xong, chỉ nói một câu:

“Gia huấn là để con hiểu lẽ phải, không phải để con dùng nó giam cầm người con yêu.”

Tạ Hoài An ngẩng đầu nhìn chàng.

Tạ Lâm Uyên xoa đầu nó.

“Nếu có một ngày người con yêu xung đột với gia tộc, trước hết hãy bảo vệ nàng.”

Năm ấy, thân thể Liễu thị dần khỏe lại, ăn chay niệm Phật, không còn nhúng tay vào hôn sự của con cháu.

A Lê trở thành một chủ mẫu Hầu phủ xứng chức.

Tạ Minh Châu sáng sủa ngoan ngoãn, cũng đã định được một mối nhân duyên tốt.

Tất cả mọi người đều được an bài ổn thỏa.

Chỉ riêng Tạ Lâm Uyên, giống như một ngọn đèn cô độc cháy suốt mười năm, cuối cùng cũng đợi được cơn gió trước khi tắt.

Trong Bạch Vân Quan, Huyền Vi đạo trưởng đã già đi rất nhiều.

Ông nhìn tinh bàn, nói:

“Cửu tinh sắp đến.”

Tạ Lâm Uyên ngồi trên bồ đoàn cũ, trong lòng bàn tay nắm chiếc đồng hồ quả quýt màu bạc.

Từ sau khi ta rời đi, chiếc đồng hồ ấy vẫn ở bên cạnh chàng.

Mười năm qua, chàng dựa vào nó để đi qua vô số đêm không chống đỡ nổi.

Huyền Vi đạo trưởng nói: “Thất tinh đưa nàng về, cửu tinh độ kẻ si tình. Chỉ là nếu ngươi muốn đi, phải buông bỏ sạch sẽ mọi ràng buộc của thân này.”

Tạ Lâm Uyên rũ mắt.

“Ta đã buông rồi.”

Chàng quyên một nửa gia sản vào tộc học, một nửa để lại cho hai đứa trẻ và Liễu thị.

Rồi viết ba phong thư.

Gửi Liễu thị:

Nhi tử bất hiếu, không thể phụng dưỡng người đến cuối đời.

Gửi Tạ Hoài An:

Mẫu thân con không phải không cần con, nàng chỉ về nhà thôi. Sau này con phải nhớ, đừng để bất đắc dĩ của bất kỳ ai biến thành nỗi đau của một người khác.

Gửi A Lê:

Những năm này vất vả cho ngươi rồi. Ngươi không nợ bất kỳ ai, cũng không cần sống thay ai.

Phong thư cuối cùng không có người nhận.

Chỉ có một câu:

Tri Ý, ta đến muộn rồi.

Đêm cửu tinh liên châu, trên đài ngắm sao của Bạch Vân Quan, tiếng gió phần phật.

Tạ Lâm Uyên mặc bộ y phục cũ lúc sinh thời ta từng may cho chàng.

Cổ tay áo đã sờn trắng, nhưng chàng trân trọng như chí bảo thế gian.

Huyền Vi đạo trưởng đứng ngoài trận, cuối cùng hỏi chàng:

“Chuyến đi này không biết năm tháng, không biết sống chết, cũng không biết nàng có còn nhớ ngươi hay không. Ngươi có hối hận không?”

Tạ Lâm Uyên nhìn về phía chân trời.

Nơi đó, chín vì sao dần nối thành một đường, như một con đường thông đến cõi chưa biết.

“Điều ta sợ không phải là nàng quên ta.”

Chàng thấp giọng nói.

“Ta sợ nàng một mình ở nơi ấy, cũng từng đau đớn như vậy.”

Ánh sao rơi xuống.

Chàng nhắm mắt, bước vào trận.

Khi mở mắt lần nữa, thế giới đã đổi thay.

Mưa nện lên mặt chàng, lạnh buốt thấu xương.

“Đây chính là thế giới của Tri Ý sao?”

Bên tai là tiếng còi xe đinh tai nhức óc. Dòng xe như rồng dài xuyên qua phố xá, nhà cao tầng đâm thẳng lên trời đêm, ánh đèn neon sáng đến chói mắt.

Tạ Lâm Uyên lảo đảo một bước, suýt bị chiếc xe lao qua tông phải.

Tài xế thò đầu ra mắng một câu gì đó, chàng nghe không hiểu.

Chàng chỉ siết chặt chiếc đồng hồ quả quýt.

Kim đồng hồ điên cuồng run rẩy, cuối cùng chỉ về rìa thành phố.

Tạ Lâm Uyên không một xu dính túi, ăn mặc kỳ dị, đi trong mưa suốt cả đêm.