Chúng tôi đều trát lên người một lớp trắng xóa, chỉ để lộ đôi mắt.
Nhìn nhau, cảnh tượng vừa kỳ dị vừa buồn cười.
Trên mặt tôi cũng trát một lớp bột hồ thật dày, bí bách khó chịu.
Vừa mới lác đác xuất hiện vài ngôi sao, quỷ ăn thịt người đã sốt ruột chạy tới.
Nó đi qua đi lại trong làng mấy vòng.
“Người đâu? Trốn ở đâu hết rồi? Sao ta không tìm thấy?”
Nó thậm chí còn tức tối đập vỡ cửa nhà của mấy hộ dân, cuối cùng chỉ giận dữ gầm khẽ:
“Sao toàn là cục bột chết thế này, cục bột không có mùi! Ta nhổ vào! Cái làng rách nát! Nhổ! Nhổ! Nhổ!”
Chương 2
Sáng ngày thứ tư, mọi người tụ tập bên bờ sông để rửa lớp bột hồ đã khô trên người, bầu không khí càng thêm vi diệu.
“Nếu không có tay sai thì chính là có người âm thầm giở trò.”
“Nhị Ngưu, lời này của cậu có ý gì?”
“Hừ, mọi người đều bị người ta lừa thành đồ ngốc rồi. Quỷ ăn thịt người vốn là một con ngu, ngửi chút mùi thịt heo, mùi ngọt, mùi bột mì là lú luôn. Chỉ sợ có kẻ lòng dạ bất chính, muốn hại chết chúng ta rồi lấy tài sản của chúng ta thôi.”
Nhị Ngưu vừa kỳ mặt vừa lớn tiếng nói:
“Tin tôi đi. Tục ngữ nói rồi, quá tam ba bận. Tối nay quỷ ăn thịt người chắc chắn không tới nữa.”
“Haizz, cũng đúng, thật sự muốn ngủ một giấc yên ổn. Bị hành mấy ngày rồi, người chẳng còn tinh thần nữa.”
“Đúng vậy, tôi thấy tường này cũng đừng xây nữa, phí sức.”
Cha tôi không để ý tới bọn họ, mà quay sang nhìn tôi.
Tôi biết ông đang chờ tin tức.
Sau buổi trưa, tôi cố ý lảng vảng gần chuồng vịt.
Âm thanh lại vang lên.
Tôi nín thở, tim đập như trống.
Không được, tôi nhất định phải nhìn rõ đó là ai đang nói chuyện, rốt cuộc có tay sai hay không.
Tôi khom lưng, cẩn thận nhích tới bên hông chuồng vịt, vạch một khe hở ra rồi nhìn về phía sau đống cỏ khô.
Ở đó chỉ có hai con vịt.
Một con hơi béo, một con hơi gầy. Chúng đứng cạnh nhau, cái mỏ bẹt mở ra khép lại.
Giọng hơi trầm phát ra từ con vịt béo:
“Quỷ ăn thịt người ngày càng khó đối phó rồi.”
Giọng hơi the thé đến từ con vịt gầy:
“May là chỉ còn thiếu ngày cuối cùng nữa thôi, vượt qua là ổn.”
Con vịt béo lại thở dài:
“Nhưng tối nay muốn trốn được thì hơi khó đấy.”
“Khó thế nào?”
“Quỷ ăn thịt người sẽ tìm những chỗ bẩn để chui vào! Bắt buộc phải dọn hết tất cả đồ cũ trong nhà ra ngoài, một chút cũng không được để lại! Trong ngoài đều phải sạch sẽ tinh tươm, nó thấy không thú vị thì sẽ không muốn xông vào cửa.”
“Ý ông là gì? Nó còn có thể xông thẳng vào sao?”
“Chứ còn gì nữa! Tôi chẳng đã nói rồi sao, quỷ ăn thịt người không ăn được người, bụng càng đói thì sẽ càng lợi hại.”
Tôi như bị sét đánh, vội vàng che miệng lại mới không hét lên.
Ngay lúc tôi còn đang chấn động đến mức không nhúc nhích được, hai con vịt bỗng đồng loạt quay đầu, nhìn chính xác về phía tôi đang trốn.
Chúng phát hiện ra tôi rồi!
Cùng lúc đó, khóe mắt tôi thoáng thấy một bóng người từ phía sau bức tường thấp ở đầu kia chuồng vịt rụt lại cực nhanh.
Giọng con vịt béo mang theo chút hoảng loạn:
“Hỏng rồi! Bị phát hiện rồi!”
Con vịt gầy vỗ cánh mấy cái, vội vàng nói:
“Cô bé! Cháu nhìn thấy hết rồi à?”
Tôi cứng đờ tại chỗ, ngơ ngác gật đầu.
Trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tay sai chắc sẽ không nhập vào vịt để truyền lời đâu.
Hai con vịt cảnh giác nhìn quanh bốn phía.
Con vịt béo hạ thấp giọng, nghiêm túc nói:
“Cô bé, cháu tuyệt đối đừng nói với người khác là bọn ta nói đấy. Nếu không bọn ta sẽ gặp họa. Cháu nhớ chưa?”
Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ dựa vào bản năng mà đồng ý.
“Nhớ là tốt rồi, mau đi truyền lời đi.”
Tôi co giò chạy như bay.
Sau khi về nhà, tôi không nhắc tới chuyện hai con vịt, mà giống như thường ngày, nói lại cho cha tôi cách trốn quỷ ăn thịt người.
Nhưng tôi cũng nói không có tay sai giở trò.
Cha tôi nghe xong thì im lặng rất lâu.
Dù sao lần này là ném đồ cũ.
Làng chúng tôi cũng chẳng giàu có gì, rất nhiều đồ vật đều không nỡ bỏ.
Vốn dĩ đã có rất nhiều người nghi ngờ, lần này càng khó thương lượng.
Tôi kéo tay áo cha, nhỏ giọng nói:
“Cha, ngày mai có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc.”
Ánh mắt cha tôi phức tạp:
“A Nguyệt, con đi chơi đi, cha biết rồi.”
Cách này quả nhiên vấp phải sự chống đối chưa từng có của dân làng.
“Trưởng làng, ông thật sự điên rồi. Bây giờ ngay cả lời của tay sai ông cũng dám nghe.”
“Nhà tôi đúng là có vài thứ rách nát, nhưng đều là đồ dùng được cả! Ném đi rồi sau này dùng gì? Nếu không phải tay sai của quỷ ăn thịt người đang trêu đùa chúng ta, thì còn thứ gì có thể bắt chúng ta làm vậy?”
“Tối nay không làm gì hết. Đừng nghe lời tay sai, cũng đừng nghe trưởng làng nữa. Trưởng làng bị tay sai che mắt rồi!”
“Hơn nữa quỷ ăn thịt người chỉ là một con ngu thôi! Nó dám vào nhà tôi, xem tôi có bổ một rìu chết nó không.”
“Nhị Ngưu nói đúng, mặc kệ nó!”
Đám đông phẫn nộ.
Ba đêm liên tiếp căng thẳng và tiêu hao thể lực, cộng thêm những cách giữ mạng ngày càng khó tin, khiến lòng tin của mọi người hoàn toàn sụp đổ.
Ngoại trừ vài hộ thật thà nhát gan, phần lớn đều từ chối nghe theo.
Cha tôi đứng trước đám đông, không nói thêm gì nữa.
Nhị Ngưu lại đổ thêm dầu vào lửa:

