Tôi cứ có cảm giác có gì đó không đúng.

Hai giọng nói kia giống như cố ý nói cho tôi nghe.

Cha tôi nói quỷ ăn thịt người không xuất hiện ban ngày.

Nhưng nếu…

Nếu hai người kia là tay sai của quỷ ăn thịt người thì sao!?

Chưa đợi tôi nghĩ tiếp, lần này quỷ ăn thịt người quả nhiên tới sớm hơn.

Nó có vẻ sốt ruột, đi tới đi lui trên đường làng, cái cổ dài ngoằng vặn vẹo.

“Kỳ lạ, nhà cửa ở đây đều còn nguyên vẹn, chứng tỏ có người ở, phải có hơi sống chứ. Sao thứ ta ngửi được không phải mùi heo khai thì cũng là mùi đường vậy?”

Nó dừng lại trước cửa từng nhà lâu hơn.

Mấy lần, tôi đều cảm thấy đôi mắt đỏ kia xuyên qua khe cửa, nhìn chằm chằm vào trong phòng rất lâu.

Tôi cố gắng điều khiển cục kẹo dưới lưỡi, chỉ sợ nó vô tình trượt xuống.

Quỷ ăn thịt người dừng trước cửa nhà tôi đặc biệt lâu.

Nó thậm chí còn áp mặt lên cửa sổ.

“Người ở đây không sạch sẽ rồi, thế này còn ăn kiểu gì. Tức chết ông đây, đói xẹp bụng rồi. Cái làng này ghê tởm thật.”

“Hừ, may mà càng đói ta càng thông minh. Chờ thêm hai ngày nữa, cứ dọa bọn chúng như thế, thịt sẽ càng săn chắc càng ngon hơn. Ta không tin mình không lôi được hết bọn chúng ra! Xem chúng còn trốn đi đâu!”

Nó đứng ngoài cửa sổ trọn một tuần hương, cuối cùng vẫn bực bội rời đi.

Mọi thứ trở về yên lặng chết chóc.

Trời sáng, mọi người tụ tập trong sân nhà tôi, mặt mày đầy vẻ may mắn.

Nhưng liên tiếp hai đêm bình an vô sự.

Bắt đầu có người nghi ngờ.

Ý nghĩ của họ thế mà lại giống tôi.

“Không đúng, tôi càng nghĩ càng thấy lạ.”

Lúc nghỉ ngơi, Nhị Ngưu nhỏ giọng lẩm bẩm:

“Làm gì có chuyện trùng hợp như thế? Treo thịt, ngậm kẹo là trốn được? Con bé A Nguyệt nói có hai kẻ bày cách, sao bọn họ thần thông thế, lần nào cũng đoán trúng?”

“Trời ơi, có khi nào là tay sai không?”

“Làng bên cạnh không phải bị ăn rồi sao? Biết đâu có hai người biến thành tay sai, tới lừa chúng ta. Mọi người không nghe quỷ ăn thịt người nói à? Dọa chúng ta một chút để chúng ta ngon hơn!”

Cha tôi sa sầm mặt không nói gì.

Tôi biết áp lực của ông rất lớn.

Là trưởng làng, ông phải chịu trách nhiệm với tính mạng của tất cả mọi người.

“Ông nó à, lời bà con nói không thể không tin đâu. Lỡ là tay sai thật thì sao?”

Mẹ tôi cũng phụ họa.

“Nhưng ngoài việc tin hai kẻ truyền lời đó ra, chúng ta căn bản không còn cách nào khác.”

Cha tôi liên tục thở dài.

Dù sao tường cao vẫn chưa xây xong.

Ngôi làng vẫn bị núi bao quanh bốn phía, chúng tôi có thể chạy đi đâu?

“Chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Tốt nhất là nhìn rõ xem hai kẻ truyền lời kia rốt cuộc là ai!”

Cha tôi nói rồi nhìn tôi một cái.

Chiều hôm đó, tiếng nói kỳ lạ lại vang lên.

Tôi nghe rất rõ.

Âm thanh truyền ra từ phía sau đống cỏ khô ở góc chuồng vịt!

“Chậc chậc, lại trốn qua được một ngày. Lần này con quỷ ăn thịt người kia chắc bỏ cuộc rồi nhỉ?”

“Ông nghĩ đơn giản quá! Nó vẫn chưa đi đâu! Hơn nữa, mắt nó tinh lắm! Chỉ dựa vào miệng thì không lừa được nó nữa!”

“Vậy phải làm sao?”

“Phải khiến nó không nhìn thấy mới được! Bôi đầy bột mì lên người, từ đầu tới chân, biến mình thành người bột để trà trộn. Ôi, sắp không kịp rồi, không biết bọn họ có trốn được không!”

“Đúng vậy, bọn họ còn đang đoán hai chúng ta có phải tay sai không nữa chứ. Đúng là oan cho người tốt mà. Nếu còn không chuẩn bị, sợ là trời chưa tối hẳn, quỷ ăn thịt người đã tới rồi!”

“Suỵt, ông nghe xem, đây có phải tiếng bước chân của quỷ ăn thịt người không! Nó đang chạy về phía này!”

Vừa nghe câu đó, tôi sợ đến tay chân lạnh buốt, cũng không kịp nhìn xem là ai nữa, lăn lê bò toài chạy vào nhà, mặt trắng bệch.

Cha tôi thấy dáng vẻ của tôi liền biết lại có chuyện.

“A Nguyệt, lần này con nghe thấy gì? Có nhìn rõ hai kẻ đó trông thế nào không?”

“Không, không nhìn thấy! Quỷ ăn thịt người tới sớm rồi! Lần này phải bôi bột mì từ đầu tới chân.”

Mẹ tôi hít sâu một hơi lạnh:

“Lại là trò gì nữa đây?”

Cha tôi lại lập tức hành động:

“Làm theo! A Nguyệt, con còn nghe thấy gì nữa không?”

“Không ạ, tình hình gấp lắm.”

Cha tôi không hỏi thêm, xoay người ra ngoài thông báo cho dân làng.

Có thể tưởng tượng được, yêu cầu này khiến sự phản đối càng lớn hơn.

“Trưởng làng, ông đùa chúng tôi đấy à? Bột mì trắng đắt lắm, nhà tôi không mua nổi, không làm được đâu!”

“Trời ơi, lỡ là tay sai đang giở trò, báo tin cho quỷ ăn thịt người, chúng ta chẳng phải đang tạo điều kiện cho nó sao?”

Nhị Ngưu phản đối:

“Thế thì thành xiên que bọc bột ngay trước miệng quỷ ăn thịt người rồi! Trưởng làng, ông điên rồi à? Có khi nào… có khi nào hôm đó ông đi sang làng bên cạnh dò tình hình, đã chết ở đó rồi, cũng biến thành tay sai không!”

Hắn vừa dứt lời, những người khác vội vàng lùi về sau, giống như tránh thứ bẩn thỉu, cảnh giác nhìn cha tôi.

Hiếm khi cha tôi nổi giận:

“Không muốn chết thì bây giờ lập tức về nhà hòa bột! Quỷ ăn thịt người tới rồi! Ai còn dám nói thêm một câu, đừng trách tôi trói người đó lại ném ra cổng làng!”

Nói đến đây, phía trên dãy núi xa xa bỗng có một đàn chim lớn bay vọt lên.

Có thứ gì đó đang tới!

Cuối cùng mọi người vẫn làm theo.