Năm tôi tám t /u /ổi, trong núi xuất hiện quỷ ăn thịt người.
Ngay ngày hôm đó, tôi nghe thấy trong sân có hai giọng nói.
“Đêm nay quỷ ăn thịt người sẽ ăn tới ngôi làng này.”
“Đúng vậy, đáng thương thật. Những người này sắp gặp đại họa rồi.”
Chương 1
Năm tôi tám t /u /ổi, trong núi xuất hiện quỷ ăn thịt người.
Ngay ngày hôm đó, tôi nghe thấy trong sân có hai giọng nói.
“Đêm nay quỷ ăn thịt người sẽ ăn tới ngôi làng này.”
“Đúng vậy, đáng thương thật. Những người này sắp gặp đại họa rồi.”
Những ngôi làng ngày xưa đều được dựng trong cùng một vùng núi.
Năm đó, đã lâu lắm rồi không thấy người làng bên cạnh ra ngoài đi lại hay họp chợ.
Cha tôi không yên tâm, bèn dẫn mấy thanh niên khỏe mạnh đi dò la tình hình.
Kết quả phát hiện ba trăm mười bảy người trong ngôi làng đó đều bị ăn sạch.
Hiện trường vô cùng thảm khốc.
Không biết cha tôi liên tưởng tới chuyện gì, sắc mặt ông vô cùng nghiêm trọng.
Ông là trưởng làng, lập tức dẫn một nhóm người đi dựng tường cao quanh làng chúng tôi.
Tôi ngồi xổm một mình trong sân chơi.
Mấy hôm nay thời tiết rất đẹp.
Gió thổi qua những đám mây trắng như bông, để lại một vệt dài như đuôi lông vũ.
Tôi buồn chán đào tổ kiến dưới chân tường.
Mơ hồ có hai giọng nói kỳ lạ truyền tới.
“Đêm nay quỷ ăn thịt người sẽ ăn tới ngôi làng này.”
“Xây tường cao mấy cũng có ích gì đâu, không chặn được nó. Haizz, bọn họ sắp gặp đại họa rồi.”
Vừa dứt lời, xung quanh bỗng yên tĩnh lại.
Con nhện lặng lẽ bò qua bức tường đất.
Gió đẩy đám mây che trước mặt trời, rừng sâu âm u, dãy núi phía xa gần như đọng lại thành một màu đen đặc.
Tôi không khỏi rùng mình.
Quỷ ăn thịt người!?
Tôi lập tức dừng động tác trong tay, dựng tai lên nghe lén.
Một giọng khác hơi the thé nói:
“Tôi thấy bọn họ chưa chắc đã bị ăn đâu.”
“Ồ? Sao ông dám chắc?”
“Nghe nói quỷ ăn thịt người hiểu tính người, nó có một thói quen. Đến làng mới, trước tiên nó sẽ ngửi xem thịt có tươi không. Treo một miếng thịt heo ở cuối giường, người phải giả vờ ngủ, tuyệt đối không được lên tiếng. Quỷ ăn thịt người sẽ tưởng trong nhà toàn thịt chết, vậy là trốn được.”
Mặt trời nhô ra khỏi tầng mây, gió lướt qua ngọn cây, tiếng nói chuyện biến mất.
Tôi nghe hiểu rồi.
Hóa ra người làng bên cạnh đều bị quỷ ăn thịt người ăn sạch!
Tôi không còn tâm trạng chơi nữa, chạy tới chỗ mọi người đang làm việc rồi gọi cha tôi.
Nhưng đợi tôi kể lại xong, mọi người lại bật cười.
“Con bé này cũng biết bịa chuyện ghê nhỉ.”
“Thú vị thật, còn quỷ ăn thịt người nữa chứ.”
“Ôi chao, kể như thật ấy.”
Cảm nhận được những ánh mắt trêu chọc, tôi nóng ruột đến đỏ bừng mặt.
“Các chú, cháu không bịa chuyện! Cháu nghe rõ ràng mà!”
Tôi nhìn cha tôi, chỉ sợ ông không tin.
“Cha, con thật sự nghe thấy. Làng bên cạnh bị quỷ ăn thịt người ăn nên mới chết không toàn thây.”
“A Nguyệt, con nghe ai nói?”
Ánh mắt sắc bén của cha tôi như lưỡi dao đâm lên mặt tôi, tôi lập tức xìu xuống.
Nội dung cuộc nói chuyện quá cuốn hút, tôi lại quên mất phải nhìn xem là ai.
Tôi cứng đầu đáp, trong lòng đã không còn chắc chắn:
“Con không nhìn thấy… nhưng con thật sự nghe thấy. Cha, cha phải tin con.”
“Cha tin con.”
Tôi sững người, còn chưa kịp phản ứng thì Nhị Ngưu đã không vui trước.
“Trưởng làng, ông không đùa đấy chứ?”
Cha tôi xoay người lại. Ông đứng ngược sáng, tôi chỉ nhìn thấy cha siết chặt nắm tay, gân xanh trên cổ nổi lên.
Cha tôi nói:
“Tôi tin A Nguyệt, không chỉ vì nó là con gái tôi, mà còn vì thật sự có quỷ ăn thịt người.”
“Những năm trước, khi tôi lên trấn làm thuê cho lão gia họ Vương, ông ấy từng nói trong núi có quỷ ăn thịt người. Ban đầu tôi cũng không tin, chỉ xem như chuyện đùa.”
Đám người vốn còn đang xì xầm lập tức im bặt.
“Cho tới hôm đó, tôi nhìn thấy trên phần thi thể còn sót lại của những người kia có vết răng cắn giống hệt răng người, tôi mới nhớ tới chuyện quỷ ăn thịt người. Bà con cô bác, đó tuyệt đối không phải vết thú cắn.”
“Có thể ăn sạch hơn ba trăm người trong một đêm, thậm chí không để lại một người sống sót nào, nếu không phải quỷ ăn thịt người thì còn là gì?”
“Vì thế sau khi trở về, tôi mới bảo mọi người dựng tường cao. Chỉ là tôi không chắc chắn, cũng sợ mọi người hoảng hốt, nên mới không nhắc tới chuyện quỷ ăn thịt người.”
Chuyện này đối với đám thanh niên chưa từng thấy sự đời vẫn quá khó tin.
Những người già vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh, từng trải hơn, cuối cùng cũng lên tiếng.
“Trưởng làng nói không sai, đúng là có chuyện này. Có, có quỷ ăn thịt người… Tôi nhớ ra rồi! Thứ đó sống trong núi, cứ cách một thời gian lại ra ngoài.”
“Cả nhà bạn thuở nhỏ của tôi chính là bị quỷ ăn thịt người ăn đến tuyệt hậu. Lột da rút gân, uống máu hút tủy. Nghe đồn quỷ ăn thịt người trông giống một ông già, nhìn qua thì to gấp năm lần đàn ông trưởng thành, nhưng tuyệt đối đừng để vẻ ngoài của nó đánh lừa. Nó đói quá xuống núi là bắt người sống mà ăn, chính là súc sinh!”
Người già có uy tín nhất đã đứng ra nói.
Lần này, những người đang xây tường lập tức buông việc, không làm nữa.
Tay Nhị Ngưu mềm nhũn, giọng nói cũng run lên:
“Vậy, vậy phải làm sao?”
“Cứ làm theo lời A Nguyệt nói. Tối nay, mọi người đều treo một miếng thịt heo ở cuối giường. Dù nhìn thấy thứ gì cũng đừng lên tiếng!”
Cha tôi là người đã nói là làm.
Ông giết con heo duy nhất trong nhà, chia thịt cho mọi người.
Trời còn chưa tối, những người bị dọa sợ đã vội vàng chạy về nhà.
Cha tôi cũng dắt tôi trở về.
Sau khi đóng chặt tất cả cửa, mẹ tôi ôm tôi vào lòng, tim bà đập như trống.
“Thật sự phòng được không?”
“Cứ thử xem. Lúc nguy cấp này mà đứng ra bày cách, không phải quỷ thì cũng là thần.”
“Vậy sao ông chắc người bày cách không phải quỷ ăn thịt người?”
Câu này của mẹ tôi nói trúng điểm mấu chốt.
Mãi đến lúc đó tôi mới nhận ra, lông tơ sau lưng dựng hết cả lên, cả người như bị dội một chậu nước lạnh, kinh hãi vô cùng.
May mà cha tôi lại nói:
“Yên tâm đi, quỷ ăn thịt người sẽ không xuất hiện ban ngày. Trước hôm nay, ngoài tôi và vài người già trí nhớ không tốt, không ai biết chuyện quỷ ăn thịt người cả.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng nghĩ lại, tôi thà đó thật sự là trò đùa ác của ai đó còn hơn.
Ít nhất như vậy sẽ không có quỷ ăn thịt người.
Tôi âm thầm cầu mong cách này thật sự có hiệu quả.
Miếng thịt heo vẫn đang rỉ máu, tí tách, tí tách.
Thời gian trôi qua, màn đêm buông xuống.
Ngôi làng như bị một bàn tay vô hình phủ lên tấm vải đen.
Không có chút ánh sáng nào.
Yên tĩnh đến đáng sợ.
Tôi dám chắc mọi người đều đang ngầm hiểu mà giả vờ ngủ.
Nhà chúng tôi ba người không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm về phía cuối giường.
Tất cả mọi người đều gửi hy vọng vào miếng thịt heo kia.
Trăng treo trên ngọn cây, gió nổi mây bay.
Đúng lúc mí mắt tôi cay xè, chỉ vừa chớp mắt một cái, ngoài cửa sổ đột nhiên xuất hiện một bóng đen dài ngoằng.
Quỷ ăn thịt người thật sự giống một ông già.
Nó còng lưng, nhưng vẫn cao bằng cả căn nhà.
Cằm xệ xuống tận ngực, cái miệng há rộng, thở hồng hộc rồi lết tới trước cửa.
“Loảng xoảng!”
Cửa bị đá văng.
Tôi chỉ nhìn thấy một đôi mắt đỏ như lồng đèn, sau đó lập tức trùm chăn kín đầu, không dám nhìn nữa.
Mùi tanh hôi nồng nặc xộc tới.
Tôi cắn chặt môi mới kìm được tiếng khóc.
“Chậc, sao vẫn có một mùi tử khí thế này? Không tươi rồi, không tươi nữa rồi.”
Quỷ ăn thịt người nói xong, tiếng bước chân chậm rãi đi xa.
Ngay lúc tôi tưởng nó đã đi, vừa định thở phào, mẹ tôi đã bịt chặt miệng tôi.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, nửa khuôn mặt của quỷ ăn thịt người treo ngược xuống từ phía trên khung cửa.
Đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào trong phòng, như sợ bỏ lỡ điều gì đó.
Tim tôi như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.
Quỷ ăn thịt người thất vọng lẩm bẩm:
“Thật sự chỉ có tử khí thôi à.”
Bóng đen đứng thẳng lại, mặt đất vang lên vài tiếng ầm ầm, quỷ ăn thịt người biến mất.
Đợi đến khi trời sáng, trong lòng mọi người mới yên ổn hơn một chút.
Trên mặt ai nấy đều tràn đầy niềm vui sống sót sau tai nạn.
“Trời đất ơi, thật sự có quỷ ăn thịt người.”
“Trưởng làng, vậy chúng ta không sao nữa rồi chứ? Tường này còn xây nữa không?”
Cha tôi nói:
“Tất nhiên vẫn phải xây tiếp. Có chuẩn bị vẫn hơn.”
Mọi người lần lượt rời đi.
Tôi cũng thả lỏng tinh thần, chuẩn bị ngủ bù.
Nhưng đúng lúc tôi sắp ngủ, hai giọng nói kia lại truyền tới.
“Sao bọn họ vui thế? Quỷ ăn thịt người không phải vẫn chưa đi sao?”
“Quỷ ăn thịt người đến nơi mới, ngày một tinh ranh hơn. Thịt heo không lừa được nó nữa đâu. Tối nay bọn họ phải làm sao đây? Tôi nghe thấy rồi, quỷ ăn thịt người nói không ăn được thì không đi, ăn được thì sẽ ăn sạch!”
“Chậc, để tôi nghĩ xem. Tôi nhớ miệng quỷ ăn thịt người rất kén. Chỉ riêng không thích…”
Người kia nói tới một nửa, khiến tôi không nhịn được vươn cổ ra nghe.
“Không thích đồ ngọt! Chỉ cần ngậm trong miệng một miếng kẹo mạch nha, tuyệt đối đừng nhổ ra cũng đừng nuốt xuống, quỷ ăn thịt người tự nhiên sẽ bỏ đi.”
“Thật không? Ông đừng lừa người ta đấy. Chuyện này không đùa được đâu.”
“Tôi lừa ông làm gì? Suỵt, đừng nói nữa, hình như có người nghe lén.”
Một lúc lâu sau, bên kia tường không còn động tĩnh gì.
Tôi nhớ tới câu hỏi hôm qua của cha, lòng hiếu kỳ cũng dâng lên.
Tôi bám lên đầu tường, định nhìn rõ xem người nói những lời này là ai.
Đột nhiên, cha tôi vỗ vai tôi.
Tôi giật bắn mình, quay đầu nhìn thấy cha đang lắc đầu với tôi, còn ra dấu im lặng.
Hiển nhiên ông cũng nghe thấy.
Hai cha con chúng tôi rón rén đi sang đầu bên kia sân, lúc này cha mới hạ giọng hỏi tôi:
“Trước hết đừng đánh rắn động cỏ. A Nguyệt, hôm qua con nghe thấy cũng là giọng này sao?”
Tôi ra sức gật đầu, tim vẫn đập thình thịch.
“Cha, bọn họ nói quỷ ăn thịt người vẫn chưa đi! Tối nay phải ngậm kẹo!”
Cha tôi nhíu mày, nhìn về phía dãy chuồng vịt thấp lùn sát chân tường.
Ở đó nuôi bảy tám con vịt trắng to, chúng đang thong thả rỉa lông, thỉnh thoảng lại kêu “cạc” một tiếng.
“Lạ thật…” Cha tôi lẩm bẩm. “Ta chẳng thấy bóng người nào cả.”
Tôi thành thật thừa nhận:
“Con cũng không thấy, chỉ nghe thấy tiếng thôi.”
Cha tôi im lặng một lúc.
Tôi lại nhớ tới lời mẹ nói, vô thức lẩm bẩm:
“Cha, chúng ta còn tin không?”
Cha tôi xoa đầu tôi:
“Thà tin là có. A Nguyệt, vào nhà lấy hũ kẹo mạch nha ra chia cho mọi người.”
Vị ngọt luôn có thể xua đi đôi chút sợ hãi.
Khi cha tôi tập hợp dân làng để thông báo tin tức, chuyện này lại gây ra náo động.
“Hả? Chưa từng nghe nói kẹo có thể trừ tà, có đáng tin không?”
“Lỡ thứ đó tới gần nhìn, tôi run một cái nuốt xuống thì phải làm sao?”
“Nghe có vẻ hơi quá huyền bí rồi đấy.”
Nhị Ngưu hùa theo.
Cha tôi quét mắt qua từng gương mặt hoang mang, cao giọng nói:
“Chỉ trong một đêm hơn ba trăm người bị gặm đến xương cũng không còn, còn chưa đủ huyền bí sao?”
Đám đông yên tĩnh lại.
“Muốn sống thì làm theo. Ai tiếc kẹo thì tới đây nhận.”
Nói xong, cha tôi bổ sung thêm một câu:
“Còn nữa, tường nhất định phải xây tiếp. Thêm một tầng chắn, thêm một phần yên tâm.”
Nỗi sợ quỷ ăn thịt người cuối cùng vẫn áp đảo sự nghi ngờ của mọi người.
Màn đêm lại bao trùm ngôi làng.
Tôi nằm bên cạnh mẹ, trong miệng ngậm một miếng kẹo mạch nha nhỏ.
Nhưng trong lòng tôi vẫn luôn sợ hãi.
Không đúng.

