Thánh chỉ vừa đọc xong, đao phủ đã giơ đao lên.
Cha ta bỗng lên tiếng.
“Khoan đã.”
Giọng ông không lớn, nhưng cả pháp trường lập tức im phăng phắc.
“Bệ hạ, trước khi chết, thần có một chuyện muốn bẩm báo.”
“Trong gia phả họ Thẩm của thần có ghi vài cái tên khá thú vị.”
“Binh bộ Thượng thư Triệu Sùng, mẫu thân ngươi họ Thẩm, ngươi phải quỳ xuống gọi ta một tiếng cữu phụ.”
Cha ta đọc đến tên nào, trong hàng trăm quan lại có thêm một người quỳ xuống.
Ông đọc tròn ba mươi hai cái tên.
Sau đó, ông khép gia phả lại, nhìn về phía hoàng đế.
“Người thứ ba mươi ba, bệ hạ có muốn đích thân xem không?”
Khi thánh chỉ được đọc xong, tuyết dưới đài hành hình vẫn chưa tan.
Trong bùn đen lẫn đầy vụn băng, bá tánh chen chúc ngoài hàng rào gỗ, ngay cả tiếng ho cũng cố nén thật khẽ.
Ta quỳ giữa đám nữ quyến nhà họ Thẩm, tấm ván dưới đầu gối lạnh cứng như sắt.
Phía sau là thúc bá huynh đệ, bên cạnh là cô tẩu điệt nữ, phía trước là cha ta, Thẩm Hoài Chương.
Ông mặc áo tù, nhưng lưng vẫn thẳng tắp.
Quan giám trảm ngồi trong lều cao, bên tay đặt bút son, lệnh tiễn và một chén trà nóng chưa hề động đến.
Hoàng đế đích thân đến pháp trường, lọng vàng giăng cao, tựa một đám mây đen đè trên đầu tất cả mọi người.
Bách quan chia hàng đứng hai bên, giày quan giẫm trên nền đất ướt, không ai dám lên tiếng.
Giọng the thé của nội thị vẫn còn run rẩy trong gió.
“Cả nhà họ Thẩm kết bè mưu phản, khi quân phạm thượng, theo luật phải tru di cửu tộc.”
Chữ cuối cùng vừa dứt, lệnh tiễn đã bị ném xuống.
Thẻ gỗ đập xuống đất đánh “cạch” một tiếng, như vọng ra từ trong xương cốt.
Đao phủ xách đao bước lên.
Lưỡi đao lóe lên trong ánh tuyết, bên dưới có người khẽ hít ngược một hơi.
Mẫu thân ta nhắm mắt lại, môi mấp máy nhưng không phát ra tiếng.
Ta nhìn sang cha.
Ông đang nhìn cỗ xe cung đình phía xa, ánh mắt bình thản đến mức không giống một người sắp chết.
Đao phủ đứng sau lưng ông, hai tay giơ đao.
Gió lạnh cuốn qua đài hành hình, ta ngửi thấy mùi sắt gỉ, rượu, gỗ ẩm và mồ hôi trong đám đông.
Ngay khoảnh khắc lưỡi đao sắp hạ xuống, cha ta lên tiếng.
“Khoan đã.”
Giọng không hề lớn, nhưng lại như một chiếc đinh đóng thẳng vào pháp trường.
Đao của đao phủ dừng giữa không trung.
Sắc mặt quan giám trảm đột ngột biến đổi, hắn bật dậy.
“Tử tù to gan, lúc hành hình há cho phép ngươi làm ồn!”
Cha ta không nhìn hắn, chỉ ngước mắt lên nơi cao.
“Bệ hạ, trước khi chết, thần có một chuyện muốn bẩm báo.”
Hoàng đế ngồi dưới lọng, bóng rèm che khuất nửa gương mặt.
Hồi lâu sau, người mới khẽ nâng tay.
“Cho hắn nói.”
Quan giám trảm nuốt nửa câu quát mắng còn lại, phất tay ra hiệu cho thuộc hạ.
Hai cấm quân bước lên, một trái một phải ghì chặt vai cha ta.
Cha ta khẽ cười một tiếng.
“Thần sẽ không chạy.”
Tiếng cười ấy quá nhẹ, nhưng lại khiến mấy quan viên đứng gần đài hành hình nhất đồng loạt đổi sắc mặt.
Giọng hoàng đế từ trên cao truyền xuống.
“Thẩm Hoài Chương, ngươi còn lời gì muốn nói?”
Cha ta cúi đầu, nhìn rãnh máu dưới chân mình.
Nơi ấy chưa dính máu của người họ Thẩm, chỉ đọng nước mưa từ đêm qua.
“Cả nhà họ Thẩm đều ở đây, thần không dám kêu oan.”
“Thần chỉ muốn xin bệ hạ cho phép thần lấy một thứ.”
Quan giám trảm lạnh lùng nói: “Tử tù không được giấu đồ trong người.”
Cha ta quay sang nhìn hắn.
“Thứ đó không ở trên người thần, mà ở trong áo thê tử của thần.”
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía mẫu thân ta.
Bà quỳ ở đầu hàng nữ quyến, sắc mặt không còn chút máu.
Cấm quân rút đao vây tới.
Ta định đỡ bà, nhưng cánh tay lại bị đường huynh phía sau giữ chặt.
“Đừng cử động.”
Giọng nói ấy thấp đến mức như bị ép ra từ kẽ răng.
Mẫu thân ta chậm rãi giơ tay, lấy từ vạt áo sát người ra một cuộn vải cũ.
Cuộn vải được buộc bằng dây đỏ, các góc đã mòn bạc trắng.
Cấm quân giật lấy, trước tiên giao cho quan giám trảm.
Quan giám trảm mở một góc ra, sắc mặt ban đầu nghi hoặc, sau đó trở nên khó coi.
“Gia phả?”
Cha ta gật đầu.
“Chính là gia phả họ Thẩm.”
Trong đám đông vang lên những tiếng xì xào vụn vặt.
Một kẻ sắp chết lại lấy gia phả ra trước giờ hành hình, nghe chẳng khác nào một trò cười hoang đường.
Nhưng hoàng đế không cười.
Lão thái giám bên cạnh người khom lưng nhận lấy gia phả, dâng lên ngự tiền.
Sau bóng rèm, hoàng đế lật xem hai trang.
Gió thổi những trang giấy kêu phần phật.
Cha ta bỗng nói: “Bệ hạ không cần vội xem.”
“Trong gia phả này có ghi vài cái tên khá thú vị.”
Trong hàng bách quan, có người cúi đầu, có người quay mặt đi, có người siết hốt bản quá chặt, đến mức vân tre gần như hằn vào lòng bàn tay.
Lần đầu tiên ta nhận ra, hóa ra cả triều quan lớn áo đỏ áo tím cũng có thể thất thần trước một cuộn giấy cũ.
Hoàng đế khép gia phả lại.
“Thú vị?”
Nụ cười của cha ta càng sâu.
“Vâng.”
“Nhà họ Thẩm bị tru di cửu tộc, vậy trong phạm vi cửu tộc tất nhiên không thể bỏ sót bất kỳ ai.”
Lời vừa thốt ra, pháp trường im lặng đến mức chỉ còn tiếng gió.
Ta ngẩng đầu nhìn ông, chợt cảm thấy mình chưa từng thật sự hiểu người cha này.
Ông không chờ chết.
Ông đang chờ chính khoảnh khắc này. Hoàng đế không lập tức lên tiếng.
Những sợi chỉ vàng dưới lọng bị gió thổi lay động, tựa một con rắn nhỏ.
Trán quan giám trảm rịn mồ hôi, trời lạnh là thế mà hắn vẫn giơ tay áo lau đến hai lần.
“Thẩm Hoài Chương, đừng dùng lời yêu hoặc mê hoặc lòng người.”
“Gia phả là vật riêng của một nhà, há có thể liên lụy đến triều thần.”
Cha ta quay mặt lại, ánh mắt dừng trên người hắn.
“Lý đại nhân vội gì chứ?”
Quan giám trảm mím môi.
Cha ta lại nói: “Chẳng lẽ Lý đại nhân cũng sợ tên mình có trong đó?”
Trong hàng bách quan vang lên một tiếng cười cực khẽ, nhưng lập tức bị nén xuống.
Quan giám trảm đỏ bừng mặt, quát: “Tổ tiên bản quan trong sạch, không hề có chút liên quan nào với họ Thẩm các ngươi.”
“Tổ tiên trong sạch không có nghĩa là thông gia cũng trong sạch.”
Giọng cha ta chậm lại.
“Gia phả ba trăm năm của họ Thẩm đều ghi chép rõ chi thứ, nữ tử xuất giá, nam tử ở rể và con cái quá kế.”
“Chi nào rời kinh vào năm nào, nữ tử nào gả vào nhà nào, phòng nào đổi tên đổi họ, trên giấy đều có cả.”
Ngón tay hoàng đế khẽ gõ lên ngự án.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Đến tiếng thứ ba, người cuối cùng cũng nói: “Đọc.”
Chỉ một chữ ngắn ngủi, lại khiến bách quan hai bên đồng loạt cúi đầu.
Lão thái giám nâng gia phả bước xuống khỏi bậc cao.
Cấm quân tháo một đoạn xích sắt trên tay cha ta, để ông có thể lật trang.
Xích sắt kéo lê trên ván gỗ, âm thanh chói tai đến nhức óc.
Mẫu thân nhìn cha ta, đáy mắt lóe lên một tia sáng rất nhạt.
Cha ta mở trang đầu tiên của gia phả, chưa vội đọc tên mà khẽ vuốt góc giấy.
Động tác ấy rất nhẹ, như đang vuốt ve một tấm bia mộ.
“Gia phả họ Thẩm không được soạn ra để bám víu quyền quý.”
“Chỉ là tổ tiên từng dạy, người sống một đời không được quên cội nguồn.”
“Hôm nay nhà họ Thẩm phải diệt, thần thay bệ hạ tra rõ gốc rễ, tránh cho cửu tộc bị tru không sạch.”
Lời này quá tàn nhẫn.
Trong đám bá tánh dưới đài có người hít ngược một hơi lạnh.
Giữa hàng bách quan, một lão thần mặc quan bào đỏ ngẩng đầu, lửa giận gần như phun ra từ mắt.
“Thẩm Hoài Chương, ngươi sắp chết còn muốn kéo người khác xuống nước!”
Cha ta chẳng buồn nhìn ông ta.
“Có bị kéo hay không phải xem huyết mạch.”
Hoàng đế không ngăn cản.
Lão thần kia đành lui về, chòm râu run loạn.
Cha ta lật đến một trang ở giữa.
Trang giấy đã ố vàng, nhưng nét mực vẫn rất rõ.
“Người thứ nhất.”
Hơi thở của bách quan gần như đồng thời ngưng lại.
Cha ta đọc lên một cái tên.
Không phải quan nhất phẩm, cũng chẳng phải quyền quý trong triều, mà là một ngự sử đứng cuối hàng.
Vị ngự sử kia vốn đang cúi đầu, vừa nghe tên mình, cả người như bị rút sạch xương cốt.
“Ngoại tổ mẫu của ngươi là nữ tử họ Thẩm, xuất giá vào năm Vĩnh An thứ hai.”
“Theo lễ, ngươi nên gọi ta một tiếng biểu thúc.”
Sắc mặt ngự sử trắng bệch.
“Nói bậy!”
Cha ta giơ tay chỉ vào gia phả.
“Có thể tra hộ tịch cũ của nhà ngươi, trong kho nhà họ Thẩm cũng từng lưu bản sao danh sách đồ cưới.”
“Nếu ngươi không nhận, bệ hạ có thể sai người lấy ra đối chiếu.”
Môi ngự sử run rẩy, ông ta bỗng quỳ sụp xuống.
Bùn tuyết bắn lên vạt quan bào.
Cái quỳ này như một viên đá rơi xuống giếng sâu.
Khắp pháp trường không có tiếng kinh hô, chỉ có sự tĩnh mịch càng sâu hơn.
Ánh mắt hoàng đế quét sang.
“Ghi lại.”
Sau lưng lão thái giám lập tức có người nâng bút.
Cha ta lật qua một trang.
“Người thứ hai.”
Lần này, trong hàng bách quan có ba người đồng thời ngẩng đầu.
Nhưng cha ta lại đọc tên một người khác.
“Công bộ Hữu thị lang Hàn Hành.”
Vẻ bình tĩnh trên mặt viên quan trung niên bị gọi tên rạn ra một vết nứt.
Cha ta nói: “Tằng tổ của ngươi từng ở rể một chi thứ họ Thẩm, sau đó chuyển lên phương Bắc rồi đổi lại họ cũ.”
“Gia phả ghi rất rõ, nếu xét theo bối phận, ngươi phải gọi ta là thúc tổ.”
Yết hầu Hàn Hành chuyển động, hồi lâu mới nói: “Chi ở rể đó đã sớm tách tông.”
“Có văn thư tách tông không?”
Hàn Hành không còn lời nào để nói.
“Nếu có, lấy ra.”
Cha ta ngước mắt.
“Nếu không, quỳ xuống.”
Hàn Hành đứng im không nhúc nhích.
Cấm quân nhìn về phía hoàng đế.
Hoàng đế chỉ nói: “Theo luật mà làm.”
Hai chữ vừa dứt, đầu gối Hàn Hành khuỵu xuống, nặng nề quỳ trong bùn.
Ta nghe phía sau có người bật ra tiếng khóc bị kìm nén.
Không phải người nhà họ Thẩm.
Mà là phía triều thần.
Cha ta tiếp tục lật trang.
Ông đọc không nhanh.
Trước mỗi cái tên, ông đều nói rõ nguồn gốc.
Năm nào tháng nào, phòng nào chi nào, ai gả ai cưới, ai đổi hộ tịch, ai nối dõi.
Những gốc rễ bị giấu dưới quan bào phú quý được ông kéo từng nhánh ra dưới ánh sáng.
Có người tranh cãi.
Có người im lặng.
Có người còn chưa nghe hết đã quỳ xuống.
Khi người thứ bảy quỳ xuống, quan giám trảm đã không thể ngồi yên.
“Bệ hạ, nếu cứ để hắn làm vậy, triều cương còn đâu?”
Cha ta khép nửa trang giấy, khẽ nói: “Nếu triều cương phải dựa vào việc quên tổ tiên mới giữ được, vậy nó vốn chẳng hề vững chắc.”
Hoàng đế nhìn ông.
“Tiếp tục.” Khi cái tên thứ tám vang lên, bá tánh dưới đài hành hình cuối cùng cũng có động tĩnh.
Có người nhón chân nhìn vào hàng quan viên.
Có người che miệng, trong mắt đầy sợ hãi nhưng cũng không giấu nổi phấn khích.
Những đại nhân vật ngày thường chỉ xuất hiện trên cáo thị và trong lời đồn, giờ đây từng người bị vạch trần lai lịch tổ tiên, quỳ trước đám tù nhân nhà họ Thẩm.
Cảnh tượng này giống một vở kịch lớn hơn cả một cuộc chém đầu.
Nhưng ta không cười nổi.
Bởi cứ thêm một người quỳ xuống, tử cục của nhà họ Thẩm lại càng giống tấm lưới đang siết chặt.
Nếu hoàng đế thẹn quá hóa giận, đừng nói cửu tộc, e rằng đến người từng uống chung một bát nước với nhà họ Thẩm cũng chưa chắc sống được.
Ta nhìn mẫu thân.
Bà quỳ rất vững, hai mắt chỉ nhìn cha ta.
Giống như nhiều năm trước, bà đứng ngoài thư phòng đợi ông hạ triều trở về.
Ta bỗng nhớ lại đêm qua trong thiên lao, bà đã chải tóc cho ta.
Khi ấy bà nói: “Ngày mai dù xảy ra chuyện gì, cũng đừng khóc quá sớm.”
Ta hỏi tại sao.
Bà khẽ vuốt tóc mai của ta.
“Cha con giấu một thanh đao.”
Ta tưởng đó chỉ là lời an ủi.
Đến lúc này ta mới hiểu, thanh đao ấy không phải làm bằng sắt.

