Mà là một cuộn gia phả.

Cái tên thứ chín là một lão thần thanh quý của Lễ bộ.

Lão thần nghe xong nguồn gốc, nhắm mắt rồi chậm rãi quỳ xuống.

“Thần nhận.”

Giọng ông già nua, nhưng bình tĩnh hơn mấy người trước.

“Tổ mẫu của thần quả thực là nữ tử họ Thẩm.”

“Nếu nhà họ Thẩm là cửu tộc mưu phản, thần cũng nằm trong số đó.”

Trong hàng bách quan lập tức có người quát: “Hồ đồ!”

Lão thần mở mắt nhìn người kia.

“Luật pháp không hồ đồ.”

Cha ta nhìn ông một cái.

“Lão đại nhân vẫn nhớ danh húy của tổ mẫu sao?”

“Nhớ.”

“Vậy là tốt.”

Hai người chỉ nói vài câu, nhưng cả pháp trường như bị thứ gì đó đè nặng.

Không nhìn rõ sắc mặt hoàng đế sau rèm, chén trà bên tay người đã nguội lạnh.

Người thứ mười.

Người thứ mười một.

Người thứ mười hai.

Người quỳ xuống càng lúc càng nhiều, cấm quân đành lùi về sau nhường chỗ cho họ.

Hàng triều thần vốn chỉnh tề bị xé ra một khoảng trống.

Quan bào đỏ, xanh, tím dính đầy bùn nước, như một bức gấm bị người ta hắt bẩn.

Quan giám trảm cuối cùng không nhịn nổi nữa, quỳ phịch xuống trước ngự tiền.

“Bệ hạ, kẻ này lòng dạ khó lường.”

“Rõ ràng hắn muốn dùng huyết mạch ép buộc triều đình, khiến bệ hạ không dám hành hình.”

Cha ta ngẩng đầu.

“Thần không dám ép buộc bệ hạ.”

“Thần chỉ đang thay bệ hạ bổ sung đầy đủ danh sách.”

Quan giám trảm nghiến răng nói: “Luật tru di cửu tộc chỉ tru tông tộc chính của kẻ mưu phản, há có thể tính cả thông gia qua mấy đời!”

Cha ta hỏi: “Trong thánh chỉ viết là cửu tộc họ Thẩm, hay tông tộc chính của Thẩm Hoài Chương?”

Quan giám trảm cứng người.

Thánh chỉ trong tay nội thị vẫn chưa cuộn lại.

Mọi người đều biết trên đó viết rõ ràng.

Cả nhà họ Thẩm, cửu tộc cùng bị tru di.

Cha ta lại hỏi: “Nếu thông gia không tính, tại sao hôm nay trên đài hành hình lại có cháu ngoại của ta?”

Đám đông xôn xao.

Ta nhìn theo ánh mắt ông, thấy sau hàng nữ quyến có một thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi đang quỳ.

Đó là biểu đệ của ta.

Mẫu thân nó họ Thẩm, phụ thân chỉ là một huyện thừa nhỏ.

Chỉ vì mối quan hệ huyết thống này, nó cũng bị áp giải lên đài hành hình.

Quan giám trảm há miệng nhưng không nói nên lời.

Giọng cha ta bỗng lạnh hẳn.

“Khi đao rơi xuống người hàn môn, thông gia được tính vào cửu tộc.”

“Khi đao sắp chạm đến quan lớn áo đỏ áo tím, thông gia lại không được tính sao?”

Lời này như một tiếng sấm trầm lăn qua pháp trường.

Trong đám bá tánh có người hô một tiếng “hay”, rồi lập tức bị đồng bạn bịt miệng.

Cấm quân nhìn theo tiếng hô, cả đám người ở nơi ấy đều cúi đầu.

Hoàng đế cuối cùng cũng lên tiếng.

“Thẩm Hoài Chương.”

Cha ta cụp mắt.

“Thần đây.”

“Ngươi muốn ép trẫm sửa thánh chỉ?”

“Không.”

“Vậy ngươi muốn gì?”

Cha ta im lặng giây lát.

Gió thổi áo tù dán sát vào người ông, để lộ bờ vai gầy gò.

“Thần muốn bệ hạ nhìn thấy.”

“Nếu nhà họ Thẩm thật sự mưu phản, một nửa triều đình cũng không thoát được.”

“Nếu nhà họ Thẩm bị oan, vậy những người đang quỳ ở đây hôm nay đều là thần tử bị chính tay bệ hạ đẩy đến dưới lưỡi đao.”

Hoàng đế không nói.

Nhưng ta nghe rõ nhịp tim trong lồng ngực mình, mỗi lúc một nặng nề hơn.

Cha ta lật sang trang kế.

Tay ông khựng lại trong thoáng chốc.

Một người đứng đầu hàng võ quan bỗng ngẩng đầu.

Người đó là Binh bộ Thượng thư Triệu Sùng.

Ông ta nhìn chằm chằm gia phả trong tay cha ta, sắc mặt như vừa bị nước tuyết gột qua.

Cha ta nhìn ông ta, giọng vẫn bình thản.

“Người thứ mười ba.”

“Binh bộ Thượng thư Triệu Sùng.”

“Mẫu thân ngươi họ Thẩm, danh húy được ghi trong sổ nữ tử xuất giá của nhà họ Thẩm.”

“Xét theo bối phận, ngươi phải quỳ xuống gọi ta một tiếng cữu phụ.” Triệu Sùng không lập tức quỳ.

Ông ta đứng đầu hàng võ quan, một góc áo choàng lông cáo trên vai bị gió hất lên, để lộ quan bào đỏ sẫm bên trong.

Màu ấy rất đậm, như đã từng ngâm trong máu rồi phơi khô.

Mọi ánh mắt trong pháp trường đều đổ dồn về phía ông ta.

Những văn thần vừa bị đọc tên quỳ xuống trong nhếch nhác, nhưng vẫn có người dùng tay áo che mặt.

Triệu Sùng thì không thể.

Ông ta nắm Binh bộ, quản binh tịch, quân giới và quân lệnh biên phòng của thiên hạ.

Một người như vậy mà quỳ xuống thì thứ quỳ xuống không chỉ là thân phận một người cháu ngoại.

Bóng người sau rèm của hoàng đế cũng trầm xuống ngay lúc này.

Cha ta nâng gia phả, giọng không lớn.

“Triệu đại nhân muốn thần đọc lại danh húy của mẫu thân ngài, hay ngài tự mình thừa nhận?”

Triệu Sùng nhìn chằm chằm ông.

“Thẩm Hoài Chương, ngươi sắp chết còn bấu víu lung tung, lá gan càng lúc càng lớn.”

“Bấu víu?”

Cha ta lật qua một trang, đầu ngón tay đặt bên một dòng mực cũ.

“Năm Vĩnh An thứ hai mươi bảy, một nữ tử họ Thẩm gả vào nhị phòng nhà họ Triệu, của hồi môn có một tấm bình phong ngọc xanh, một bộ yên bạc và ba trăm mẫu ruộng tốt.”

“Thuở nhỏ Triệu đại nhân tránh loạn, từng theo mẫu thân về tổ trạch nhà họ Thẩm.”

“Sổ sách trong tộc còn ghi ngài từng làm vỡ một ngọn đèn sứ trắng ở phía đông từ đường.”

Trong đám đông bỗng vang lên tiếng cười khe khẽ.

Tiếng cười nhanh chóng bị gió lạnh cuốn tan.

Nhưng sắc mặt Triệu Sùng cuối cùng cũng thay đổi.