Mẹ ở siêu thị nói tôi không phải con gái bà, tôi mỉm cười gọi bà là dì
“Con đừng gọi mẹ là mẹ nữa, hãy gọi là dì.”
Trước quầy thu ngân trong siêu thị, mẹ đột nhiên hạ thấp giọng nói với tôi, vừa nói vừa đưa túi đồ mua sắm trên tay cho cô bé mặc váy hồng đứng cạnh.
Tôi biết cô bé đó.
Em ấy tên là Điềm Điềm, con gái của đồng nghiệp mẹ. Đồng nghiệp của mẹ phát hiện mắc bệnh ung thư nửa năm trước và phải nhập viện.
“Tại sao hả mẹ?” Tôi túm lấy vạt áo mẹ.
“Đã lâu rồi Điềm Điềm không có mẹ đi siêu thị cùng.”
Mẹ ngồi xổm xuống, nhưng ánh mắt lại nhìn Điềm Điềm chứ không nhìn tôi.
“Cứ coi như giúp mẹ một lần, hôm nay để Điềm Điềm gọi mẹ là mẹ, còn con gọi mẹ là dì, một lần này thôi.”
Cô thu ngân quét mã vạch món đồ cuối cùng, thuận miệng khen một câu: “Hai cô con gái của chị đáng yêu quá, chị thật có phúc.”
Mẹ mỉm cười, ôm Điềm Điềm vào lòng: “Đây là con gái tôi.”
Rồi mẹ liếc nhìn tôi một cái: “Còn đây là… con nhà họ hàng.”
Điềm Điềm ngửa đầu cười với mẹ: “Mẹ ơi, con muốn lấy hộp dâu tây kia.”
Mẹ xoa đầu em ấy: “Được rồi, mẹ mua cho.”
1
Tôi đứng cạnh quầy thu ngân, trong tay vẫn ôm khư khư một hộp sữa chua dâu tây.
Hóa ra tôi cũng muốn vị dâu tây, nhưng mẹ không hề hỏi tôi.
Trên đường về nhà, tay trái mẹ dắt Điềm Điềm, tay phải xách hai túi đồ to đùng. Chiếc váy hồng của Điềm Điềm nhảy nhót tung tăng như một con bướm.
Tôi đi tụt lại phía sau, tự xách bình nước nhỏ của mình. Bình nước hơi nặng, dây đeo siết chặt vào vai tôi.
Về đến nhà, mẹ lấy chiếc cốc công chúa màu hồng của tôi rót nước cho Điềm Điềm: “Con dùng cốc này uống nước nhé, được không?”
Điềm Điềm ngoan ngoãn gật đầu.
Đó là chiếc cốc bố gửi từ xa về tặng tôi nhân dịp sinh nhật năm tuổi. Trên cốc có hình một chiếc vương miện nhỏ, bố nói Tiểu Mễ chính là cô công chúa nhỏ của bố.
Tôi nhìn Điềm Điềm ôm cốc của mình, không nói lời nào.
Mẹ hình như quên mất đó là cốc của tôi.
Tối đến, Điềm Điềm ngủ trên chiếc giường nhỏ của tôi. Mẹ đắp chăn cho em ấy, hôn lên trán em một cái.
“Chúc mẹ ngủ ngon.” Điềm Điềm nói.
“Ngủ ngon nhé bảo bối.” Mẹ tắt chiếc đèn ngủ nhỏ đi.
Tôi bị sắp xếp ngủ trên ghế sofa ngoài phòng khách. Mẹ mang cho tôi một cái chăn, chăn hơi mỏng.
“Chỉ một đêm nay thôi.” Mẹ nói, “Điềm Điềm ngủ ở chỗ lạ sẽ sợ.”
“Vâng.”
Khi mẹ đi vào phòng ngủ, tôi nghe thấy tiếng điện thoại mẹ reo lên.
Mẹ nghe máy, gửi tin nhắn thoại vào nhóm chat của các dì.
“Hôm nay Điềm Điềm gọi mình là mẹ, mắt con bé đỏ hoe làm mình xót ruột quá.”
“Mọi người đều khen mình làm tốt.”
“Ừ, giúp được đến đâu hay đến đó vậy.”
Giọng nói của mẹ từ khe cửa bay vào tai tôi, dịu dàng đến lạ.
Nhưng sự dịu dàng đó không dành cho tôi.
Tôi ôm chú thỏ Tiểu Bạch, con thỏ bông cũ kỹ đã đứt chỉ một bên tai, trở mình xoay mặt về phía tựa lưng sofa.
“Hôm nay mẹ lại làm mẹ của Điềm Điềm rồi.”
Tôi thì thầm với Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch im lặng. Đôi mắt của nó làm từ hai chiếc cúc áo màu đen, sáng long lanh trong bóng tối, đang nhìn tôi rất nghiêm túc.
Cứ như thể trên thế giới này, chỉ còn mỗi nó là đang nhìn tôi.
Ngày hôm sau ở trường mẫu giáo, cô giáo Lý bảo chúng tôi đọc bài văn. Đề bài là “Mẹ của em”. Tôi đã viết xong từ tuần trước, dùng bính âm để viết, viết kín cả một trang giấy.
“Mẹ của em biết làm món sườn xào chua ngọt, biết tết tóc, biết ôm em vào lòng mỗi khi em sợ sấm sét…”
Bạn Đóa Đóa đứng trước tôi đã đọc xong, các bạn đều vỗ tay.
Đến lượt tôi.
Tôi đứng lên. Quyển vở đã mở ra, chữ nào tôi cũng nhận ra. Nhưng tôi không thể đọc ra lời.
Bởi vì người mẹ ngày hôm qua không phải là mẹ tôi. Hôm qua, mẹ là mẹ của Điềm Điềm.
Nếu mẹ là mẹ của Điềm Điềm, vậy bài văn này của tôi đang viết về mẹ của ai?
“Hứa Tiểu Mễ?” Cô Lý gọi tôi.
“Con… mang nhầm vở rồi ạ.”
Tôi gấp vở lại, ngồi xuống.
Bài văn đó, về sau tôi không bao giờ đọc lên nữa.
Tối đến, bố gọi điện thoại về. Bố làm việc ở một nơi rất xa, mỗi ngày chỉ có thể gọi một cuộc.
“Mễ Mễ hôm nay có ngoan không?”
“Bố ơi, mẹ bắt con gọi mẹ là dì.”
Đầu dây bên kia khựng lại.
“Ý con là sao?”
“Nghĩa là… Điềm Điềm gọi mẹ là mẹ, còn con gọi mẹ là dì.”
Lại im lặng một lúc.
“Mẹ có nói tại sao không con?”
“Mẹ bảo, chỉ một lần thôi.”
Bố im lặng rất lâu.
“Mễ Mễ, bố biết rồi.” Giọng bố thay đổi hẳn, “Con đợi bố về nhé.”
Đêm đó tôi nằm mơ.
Mơ thấy cô thu ngân ở siêu thị hỏi: “Đây là con nhà ai thế?”
Không một ai trả lời.
2
Mẹ nói “chỉ một lần”.
Nhưng mẹ đã nói “chỉ một lần” rất nhiều lần rồi.
Lần đầu tiên là ở siêu thị. Lần thứ hai là vào cuối tuần.
Điềm Điềm đến nhà tôi ở, mẹ đưa em ấy đi công viên giải trí, dặn tôi: “Con ở nhà làm bài tập đi, lần sau mẹ sẽ đưa con đi.”
Cái “lần sau” ấy chẳng bao giờ đến. Điềm Điềm lại tới lần thứ ba, lần thứ tư.
Đến lần thứ năm, mẹ đưa Điềm Điềm đi chụp ảnh nghệ thuật. Hai người mặc đồ đôi mẹ con, ảnh rửa ra được đặt ngay ngắn trên tủ phòng khách. Trong ảnh, mẹ ôm Điềm Điềm, cả hai cười rất tươi.
Bức ảnh mẹ ôm tôi vốn đặt ở đó đã bị dời vào một góc khuất.
Tôi bắt đầu đếm. Dùng nhãn dán để đếm.
Mỗi lần mẹ chọn Điềm Điềm thay vì tôi, tôi lại dán một ngôi sao màu xám lên tờ lịch.
Những ngôi sao xám ngày càng nhiều. Trên tờ lịch đó, sao xám còn nhiều hơn cả sao vàng.
Rồi một ngày, mẹ gọi điện cãi nhau với bố. Giọng mẹ rất to, tôi ở trong phòng cũng nghe thấy.
“Anh không thể thông cảm một chút được à? Mẹ Điềm Điềm đang phải hóa trị! Tôi không giúp thì ai giúp?”
“Anh thì chả bao giờ ở nhà, một mình tôi chống đỡ cái nhà này—”
“Thế nào gọi là bỏ rơi Tiểu Mễ? Ngày nào tôi chẳng nấu cơm cho nó ăn!”
Sau đó âm thanh biến thành tiếng cãi vã.
Tôi lấy gối bịt chặt tai, ôm ghì lấy Tiểu Bạch.
Từ ngày hôm đó, tôi không gọi bà ấy là mẹ nữa.
Bà ấy bảo tôi gọi là dì, vậy thì tôi sẽ gọi là dì.
Lần đầu tiên là qua điện thoại.
Bố gọi điện về như thường lệ, tôi nhấc máy. Đúng lúc mẹ từ bếp mang trái cây ra, nghe thấy tôi nói: “Dì bảo con ăn táo rồi ạ.”
Đĩa trái cây trên tay mẹ khựng lại giữa không trung.
“Tiểu Mễ, con gọi ai là dì?”
“Gọi dì đó.” Tôi nhìn bà ấy, “Không phải dì bảo con gọi là dì sao?”
Mẹ há miệng: “Đó là lúc ở trước mặt Điềm Điềm—”
“Dì.” Tôi ngắt lời bà, “Là tự dì nói thế mà.”
Ở đầu dây bên kia, bố im lặng ba giây.
“Mễ Mễ, sau này con cứ gọi như thế.” Bố nói.
Lần thứ hai là ở cổng khu chung cư.
Bà Trương hàng xóm gặp chúng tôi, xoa đầu tôi hỏi: “Tiểu Mễ đi chợ với mẹ à?”
Tôi đáp: “Cháu đi chợ với dì ạ.”
Bà Trương sững sờ, nhìn sang mẹ.
Mẹ cười gượng gạo: “Trẻ con nói đùa ấy mà.”
“Cháu không nói đùa.” Tôi nói, “Điềm Điềm gọi dì ấy là mẹ, cháu gọi là dì, chính dì ấy tự nói thế ạ.”
Ánh mắt bà Trương thay đổi hẳn, há hốc mồm nhìn mẹ rồi lại nhìn tôi.
Mẹ kéo tuột tôi đi, tay siết hơi chặt.
“Ra ngoài con không được gọi như thế nữa!”
“Tại sao? Điềm Điềm ra ngoài gọi dì là mẹ thì dì cho, con ra ngoài gọi dì là dì thì dì lại không cho.”
Mẹ cứng họng.
Lần thứ ba là vào ngày hội gia đình ở cơ quan mẹ.
Mẹ dắt tay Điềm Điềm bước vào, các đồng nghiệp xúm lại: “Ôi Điềm Điềm đáng yêu quá, Lý Cầm cô thật sự quá tốt bụng, đầy tình thương luôn đấy!”
Mẹ cười rất đẹp. Cái kiểu cười mà ở nhà mẹ chưa bao giờ dành cho tôi.
Điềm Điềm mặc váy mới, chiếc váy xếp ly màu hồng mà mẹ mới mua tuần trước.
Còn tôi mặc chiếc áo thun màu xanh từ năm ngoái. Tay áo đã hơi ngắn, lộ ra một đoạn cổ tay.
Có một dì thấy tôi bèn hỏi: “Đây cũng là con gái cô à?”
Mẹ chưa kịp trả lời, Điềm Điềm đã lên tiếng trước: “Đây là chị Tiểu Mễ, chị ấy là con nhà họ hàng của dì ạ.”
Cả hội trường im bặt.
Điềm Điềm không cố ý. Em ấy chỉ lặp lại những gì mình nghe được.
Mặt mẹ đỏ bừng. Rất nhanh, mẹ cười đáp: “Đúng rồi, con nhà họ hàng.”
Tôi cúi đầu đi ăn bánh kem trên bàn, vị dâu tây.
Trong đĩa của Điềm Điềm cũng là bánh vị dâu, là do mẹ chọn cho em ấy.
Còn của tôi là tôi tự lấy.
Sau đó, mẹ đã cố lấy lòng tôi.
Mẹ mua cho tôi một con búp bê Barbie mới, loại có thắt nơ bướm.
“Tiểu Mễ, mẹ tặng con này.”
“Cảm ơn dì.” Tôi đặt con búp bê lên bàn, không bóc vỏ, “Con không cần.”
“Sao lại không cần? Không phải con luôn thích con này sao?”
“Điềm Điềm cũng có một con giống hệt đúng không?”
Mẹ không nói gì.
Điềm Điềm quả thật có một con giống y xì, và mẹ đã mua cho Điềm Điềm trước. Mẹ mua cho tôi cùng mẫu nhưng khác màu, của Điềm Điềm màu hồng, của tôi màu tím.
Cả thế giới này ai chẳng biết màu hồng đẹp hơn cơ chứ.
Con búp bê màu tím đó sau này cứ nằm mãi trên bàn, lớp vỏ bọc dần bám đầy bụi, hệt như một đứa trẻ không ai cần đến.
Đầu tháng Sáu, trường mẫu giáo phát giấy thông báo hoạt động Ngày của Mẹ. Xin mời các mẹ đến trường cùng các bé làm đồ thủ công, biểu diễn văn nghệ.
Tôi cầm tờ thông báo về nhà, đặt lên bàn trà.
“Mẹ—” Tôi sửa lời, “Dì ơi, cái này đưa dì.”
Mẹ liếc nhìn tờ thông báo, thoáng do dự.
“Hôm đó trường mẫu giáo của Điềm Điềm cũng có hoạt động…”
Tôi nhìn bà ấy.
“Dì thề đi.” Tôi nói, “Lần này chỉ làm mẹ của một mình con thôi.”
Mẹ ngồi xổm xuống, lần này ánh mắt bà ấy cuối cùng cũng nhìn thẳng vào tôi.
“Được, mẹ thề, ngoéo tay đóng dấu một trăm năm không thay đổi.”
Tôi chìa ngón út ra, ngón tay mẹ móc lấy tay tôi lắc lắc.
“Đóng dấu.” Mẹ chạm nhẹ vào lòng bàn tay tôi.
“Nếu hôm đó Điềm Điềm cũng tìm dì thì sao?”
“Sẽ không đâu, Điềm Điềm có bà ngoại rồi.”
“Vậy dì thề đi.”
“Thề, nếu mẹ mà nuốt lời…”
“Thì biến thành cún con.” Tôi nói hộ bà ấy.
Mẹ bật cười: “Biến thành cún con.”
Tối đó tôi gọi điện cho bố.
“Bố ơi, mẹ nói ngày của Mẹ sẽ đến trường con, chỉ làm mẹ của mình con thôi.”
“Tốt rồi.” Giọng bố khựng lại một nhịp, “Mễ Mễ, bố sẽ nghĩ cách.”
“Nghĩ cách gì ạ?”
“Nghĩ một cách… để phòng hờ.”
Tôi biết “phòng hờ” nghĩa là gì.
Chính là lỡ như mẹ lại lừa tôi.
Tôi bóc một miếng dán hình ngôi sao xám từ trên lịch xuống, miết trong tay.
Thôi, tạm thời chưa dán vội.
Tạm tin thêm một lần nữa vậy.
Lần cuối cùng.
3
Ngày của Mẹ, tôi dậy từ lúc năm rưỡi sáng.
Rèm cửa vẫn chưa lọt sáng, Tiểu Bạch nằm sấp cạnh gối, một bên tai sắp rụng đến nơi. Tôi nhét nó vào trong chăn rồi tự mình bò dậy.
Đầu tiên là gấp chăn, năm ngoái mẹ đã dạy tôi, bây giờ ngày nào tôi cũng tự gấp. Tôi gập đi gập lại ba lần mà vẫn không vuông vức cho lắm, nhưng đó là điều tốt nhất tôi có thể làm rồi.
Tiếp theo là rửa mặt. Tôi đứng lên chiếc ghế đẩu nhỏ với tay tới vòi nước, bóp hơi nhiều kem đánh răng, bọt dính đầy cằm.
Rồi mặc váy. Chiếc váy tôi mặc màu trắng, bên trên có họa tiết hoa cúc nhỏ. Là tháng trước bố từ xa gửi về, dặn là để mặc dịp Ngày của Mẹ. Váy hơi rộng, quai váy cứ tuột xuống, tôi tìm một chiếc kẹp nhỏ kẹp lại.
Tôi còn cất vào túi váy một tờ giấy gấp gọn. Đó là tấm thiệp tôi đã tự viết trước, trên đó có những dòng chữ xiêu vẹo:
“Mẹ ơi con yêu mẹ, hôm nay xin mẹ hãy chỉ nhìn một mình con thôi.”
Tám giờ sáng, sân trường mẫu giáo đã dựng rạp xong. Cạnh mỗi chiếc ghế nhỏ của các bạn đều xếp một chiếc ghế lớn dành cho các mẹ.
Tôi ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế nhỏ của mình, chiếc ghế lớn bên cạnh trống trơn. Tôi lấy cặp sách đặt lên đó để giữ chỗ.
Mẹ của Đậu Đậu đến, mặc váy đỏ. Mẹ của Đóa Đóa đến, mới làm tóc xoăn. Mẹ của Hạo Hạo đến, tay xách một túi bánh quy chia cho bọn trẻ con.
Chiếc ghế lớn của tôi vẫn trống.
Tám giờ hai mươi.
Trước cổng sân trường có người đến.
Tiếng giày cao gót tôi nhận ra ngay, là của mẹ. Mẹ mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh non, buộc tóc, trang điểm, trông rất đẹp.
Tôi đứng lên.
Và rồi tôi nhìn thấy đi theo sau mẹ là một cô bé mặc váy hồng.
Điềm Điềm.
Mẹ dắt tay Điềm Điềm bước vào.
Tôi ngồi sịch xuống. Chân hơi bủn rủn.
Mẹ bước đến trước mặt tôi, ngồi xổm xuống, vẻ mặt vô cùng khó xử.
“Tiểu Mễ, bà ngoại Điềm Điềm hôm nay đột nhiên không khỏe, không ai đưa Điềm Điềm đến trường bên kia. Mà trường bên đó không cho trẻ đi một mình. Mẹ thật sự hết cách—”
“Vâng.” Tôi đáp, không đợi mẹ nói hết câu.
“Tiểu Mễ, con nghe mẹ nói này—”
“Vâng, con biết rồi.”
Từng chữ tôi bật ra phẳng lặng, hệt như tiếng máy quét mã vạch ở siêu thị, cứ “tít, tít” từng tiếng một.
“Để mẹ sắp xếp cho Điềm Điềm xong rồi sẽ qua với con nhé—”
“Không cần đâu ạ.”
Cô giáo Lý bước tới. Mẹ nói chuyện với cô Lý rất lâu. Cô nhìn Điềm Điềm, rồi lại nhìn tôi, nói có thể kê thêm một chiếc ghế nhỏ nữa.

