Thế là Điềm Điềm ngồi bên cạnh mẹ.
Trên chiếc ghế lớn bên cạnh mẹ, một bên Điềm Điềm ngồi ké, một bên đặt chiếc cặp sách của tôi. Mẹ nhấc chiếc cặp của tôi lên, đặt xuống đất.
Phần đầu tiên là làm hoa thủ công. Mỗi mẹ và bé làm một bông hoa, sau đó ghép lại thành một bó.
Mẹ giúp Điềm Điềm gấp hoa hồng, cầm tay chỉ việc, gấp đi gấp lại ba lần mới ưng ý.
Tôi tự gấp một bông, cánh hoa bị lệch, tôi không biết nhét nó vào thế nào, nó cứ bị bung ra.
Mẹ của Đậu Đậu ngồi cạnh nhìn thấy bèn giúp tôi ấn giữ một chút: “Tiểu Mễ giỏi quá, con tự làm đấy à?”
“Vâng ạ.”
“Mẹ con đang bận gì thế?”
Tôi liếc nhìn một cái.
Mẹ đang ngồi xổm bên cạnh Điềm Điềm, tận tình cầm tay dạy em ấy bôi keo dán cánh hoa lên. Điềm Điềm bôi quá nhiều keo, mẹ cười lau ngón tay giúp em ấy: “Từ từ thôi con, không phải vội.”
Hoa của tôi rụng mất hai cánh, keo dán dính đầy tay.
Không một ai lau cho tôi.
Làm thủ công xong là đến lúc chụp ảnh, mỗi bé và mẹ sẽ chụp chung một tấm.
“Hứa Tiểu Mễ, chụp ảnh với mẹ nào.” Chú thợ ảnh gọi.
Mẹ vừa bế Điềm Điềm chụp xong một tấm, nghe thấy tên tôi bèn quay đầu lại.
“Lại đây, Tiểu Mễ.”
Mẹ đặt Điềm Điềm xuống, bước về phía tôi.
Tôi vẫn ngồi bất động.
“Mẹ của Hứa Tiểu Mễ đâu rồi—” Chú thợ ảnh hỏi lại lần nữa.
Tôi há miệng định nói gì đó.
Đúng lúc này, từ ngoài cổng sân trường có người gọi lớn.
“Tiểu Mễ!”
Là giọng của bố.
Tôi ngoảnh đầu lại.
Bố từ ngoài cổng chạy vào, chiếc tạp dề vẫn chưa kịp tháo ra. Trên tạp dề dính đầy bột mì, giày cũng lốm đốm vết trắng. Bố chạy thẳng từ tiệm bánh đến đây.
Đi theo sau bố là một cô. Tóc dài, mặc quần bò sạch sẽ và áo len mỏng màu xanh nhạt, tay xách một chiếc túi giấy. Tôi không quen cô ấy.
Bố chạy đến trước mặt tôi, thở hổn hển.
Bố ngồi xổm xuống, nắm lấy vai tôi: “Bố đến rồi đây.”
“Bố?” Tôi nhìn bố, rồi lại nhìn người phụ nữ phía sau, “Không phải bố đang đi làm ở xa sao?”
“Bố bắt tàu cao tốc về đấy.” Bố toét miệng cười, quầng mắt bố hơi thâm, tóc tai cũng chưa kịp chải chuốt.
“Để phòng hờ.” Bố nói.
Cô tóc dài bước tới, ngồi xổm trước mặt tôi. Trên tay cô có những vết sẹo rất mảnh.
“Chào con, Tiểu Mễ.” Khi cô ấy cười, có một lúm đồng tiền, nhưng chỉ có ở một bên má.
“Cô là ai ạ?”
Bố giới thiệu: “Đây là dì Diệp Thanh, bạn học đại học của bố, dì đến giúp việc ở tiệm bánh.”
Dì Diệp Thanh lấy từ trong túi giấy ra một chiếc bánh mì nhỏ. Bánh được nướng thành hình gấu con, bên trên dùng đường kem vẽ một khuôn mặt cười.
“Bố con nhào bột, còn dì nướng đấy.” Dì Diệp Thanh nói.
Tôi nhận lấy chiếc bánh gấu.
Chú thợ ảnh lại gọi: “Hứa Tiểu Mễ, chuẩn bị xong chưa?”
Tôi đứng dậy, một tay nắm lấy tay bố. Tay bố dính chút bột mì, thô ráp nhưng rất ấm áp.
“Đây là bố cháu.” Tôi nói với chú thợ ảnh.
Mẹ đứng cách đó ba hàng ghế, tay vẫn dắt tay Điềm Điềm.
Bà ấy nhìn tôi.
Tôi cũng nhìn bà ấy.
Trong ánh mắt của bà ấy có thứ gì đó vừa vỡ vụn.
Tiếng màn trập vang lên.
“Một, hai, ba—”
Trong ảnh có tôi, có bố, có dì Diệp Thanh.
Bột mì trên tạp dề của bố lên hình trắng xóa, dì Diệp Thanh đứng bên cạnh mỉm cười dịu dàng. Tôi giơ cao chiếc bánh gấu nhỏ, cũng đang cười.
Đó là lần tôi cười to nhất trong ngày hôm ấy.
Đến phần làm thiệp, tất cả các bạn nhỏ sẽ vẽ tranh lên giấy cứng và viết một câu tặng mẹ.
Bố giúp tôi giữ tờ giấy. Dì Diệp Thanh đứng lùi lại ba bước phía sau, không tiến lên.
Tôi vẽ một ngôi nhà, trước nhà có hai người. Một người lớn, một người nhỏ.
Bên trên tôi dùng bính âm viết:
“Gửi người yêu con nhất – Bố”
Khi thu thiệp, cô giáo Lý nhìn qua, hơi ngập ngừng: “Tiểu Mễ, chủ đề hôm nay của chúng ta là viết cho mẹ cơ mà con.”
“Con không có mẹ.” Tôi nói, “Dì của con hôm nay đang đi cùng người khác rồi.”
Cả lớp học chìm vào im lặng mất hai giây.
Tôi nghe thấy tiếng ghế dịch chuyển ở phía sau.
Quay lại nhìn, mẹ đang bế Điềm Điềm đứng ngay cửa lớp. Trên tay Điềm Điềm cầm bông hoa hồng hai người vừa làm xong.
Môi mẹ mấp máy, như muốn gọi tên tôi.
Nhưng bà ấy không gọi được.
Hoạt động kết thúc, bố công kênh tôi trên vai đi ra ngoài.
Tôi ngồi rất cao, cao hơn đỉnh đầu của tất cả người lớn.
Dì Diệp Thanh đi bên cạnh, giúp tôi cầm chiếc bánh mì gấu và tấm thiệp dính bột mì.
Khi đến cổng trường, dì Diệp Thanh dừng lại.
“Dì rẽ đường này nhé.” Dì nói, cười với bố con tôi rồi chỉ về phía ngã rẽ, “Có chuyện gì cứ gọi tôi nhé.”
Dì không đi cùng chúng tôi nữa. Dì biết vị trí của mình ở đâu.
Tôi ngó đầu xuống từ vai bố: “Dì Diệp Thanh ơi—”
“Ơi?”
“Bánh gấu ngon lắm ạ.”
Dì cười, lúm đồng tiền hiện lên một bên má: “Lần sau dì nướng hình thỏ con cho con nhé.”
Sau khi dì đi khuất, bố thả tôi xuống.
“Bố ơi, mẹ đi ở phía sau kìa.” Tôi nhỏ giọng nói.
Tôi biết mẹ đang đi phía sau. Bởi vì tôi nhìn thấy từ trên vai bố.
Mẹ dắt Điềm Điềm đi giữa đám đông, có chút tụt lại phía sau. Chiếc váy hồng của Điềm Điềm nhấp nhô lấp ló. Chiếc áo sơ mi xanh non của mẹ rất đẹp.
Nhưng dáng đi của mẹ không giống ngày xưa nữa. Ngày xưa mẹ đi rất nhanh, giày cao gót gõ lộc cộc, hệt như một ngôi sao.
Hôm nay mẹ đi rất chậm, cứ như không biết phải đi về đâu.

