“Không phải xóa, là chặn. Tôi không gửi được tin nhắn.”

Bố lấy điện thoại của mình ra, tìm số của Dụ Văn rồi gọi.

Tút…

Tút…

Tút…

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy.”

Chị đặt quả bưởi xuống, ngồi lại gần xem điện thoại của mẹ.

“Em ấy cũng rời khỏi nhóm gia đình rồi.”

Sắc mặt mẹ thay đổi vài lần, từ bối rối sang khó tin, cuối cùng dừng lại ở một vẻ mặt tôi chưa từng nhìn thấy.

Là hoảng hốt.

Nhưng sự hoảng hốt ấy chỉ kéo dài vài giây.

“Đứa trẻ này lại giở tính gì vậy?”

Mẹ lấy lại điện thoại.

“Có thể trượt tay xóa nhầm thôi, vài ngày nữa tự nó sẽ kết bạn lại.”

Bố dựa trở lại ghế sofa:

“Từ nhỏ nó đã như vậy, cứ rụt rè, khó hiểu.”

Chị không nói gì, hai tay ôm quả bưởi dừng giữa không trung.

Không ai tiếp tục bàn luận chuyện này.

Đó là phản ứng đầu tiên của họ. Không phải lo lắng, mà là lập tức kết luận.

Giận dỗi. Trượt tay. Vài hôm nữa sẽ ổn.

Cách họ xử lý tôi chẳng khác gì xử lý một sự cố nhỏ.

Chỉ cần chờ đợi, nó sẽ tự khôi phục.

Tôi không biết tối hôm ấy họ đã kết thúc câu chuyện thế nào.

Điều tôi biết là vào mùng Bốn, mùng Năm và mùng Sáu, không một ai thử liên lạc với tôi.

Ba ngày.

Một thành viên trong gia đình đột ngột cắt đứt mọi liên lạc, nhưng trong vòng ba ngày không một ai thật sự sốt ruột.

Mùng Bảy, mọi người bắt đầu lần lượt trở lại trường.

Lâm Tiểu Mạn mang thịt hun khói từ Hồ Nam về, luôn miệng nói sẽ mời cả phòng ăn.

Vừa bước vào, nhìn thấy tôi đang đọc sách, cô ấy giật mình:

“Cả kỳ nghỉ cậu không ra ngoài à?”

“Có ra, tớ đến chùa Linh Ẩn một chuyến.”

“Một mình?”

“Một mình.”

Cô ấy đặt thịt hun khói xuống, muốn nói lại thôi nhìn tôi một cái, sau đó đi tới, nhét một bao lì xì dưới gối tôi.

“Mẹ tớ bảo đưa cho cậu, nói cậu ở một mình không dễ dàng. Đây là tiền mừng tuổi.”

Tôi lấy ra xem, hai trăm tệ.

Trên bao lì xì in hình một chú thỏ hoạt hình béo tròn.

“Không cần đâu, cô ấy…”

“Cậu cứ nhận đi. Mẹ tớ nói Tết nhận tiền mừng tuổi là chuyện đương nhiên.” Lâm Tiểu Mạn giữ bàn tay đang định trả tiền của tôi. “Cậu mà không nhận, học kỳ sau tớ không mang đậu phụ thối cho cậu nữa.”

Tôi siết bao lì xì trong tay.

Hai trăm tệ. Một người dì Hồ Nam chưa từng gặp mặt vẫn nhớ chuẩn bị tiền mừng tuổi cho bạn cùng phòng của con gái.

Mẹ ruột tôi đến việc tôi có cơm ăn trong dịp Tết hay không cũng chưa từng hỏi.

Sau Tết, cuộc sống bình lặng trôi vào học kỳ hai năm nhất.

Tôi bắt đầu có ý thức xây dựng lại cuộc sống của mình.

Không phải kiểu xây dựng lại ầm ĩ, mà từng chút một, giống như kiến chuyển nhà.

Tôi tham gia câu lạc bộ phóng viên sinh viên của trường.

Ngày phỏng vấn, một anh khóa trên hỏi vì sao tôi muốn làm phóng viên học đường.

“Vì em muốn học cách trình bày mọi chuyện cho rõ ràng.”

Anh ấy cười:

“Đa số mọi người đều nói muốn rèn luyện năng lực hoặc làm đẹp hồ sơ. Lý do của em khá thực tế.”

Tôi không nói ra lý do sâu xa hơn.

Điều tôi muốn học không chỉ là trình bày mọi chuyện cho rõ ràng.

Mà là dùng một cách khác để nói ra những lời chưa từng được ai lắng nghe.

Bài viết đầu tiên của tôi là cuộc điều tra về việc căng tin trường tăng giá. Tôi phỏng vấn hơn mười sinh viên và ba quản lý căng tin, các số liệu được trình bày dày đặc.

Khi bài được đăng trên báo trường, giáo viên hướng dẫn của câu lạc bộ phóng viên gọi riêng tôi đến nói chuyện.

“Dụ Văn, bài viết của em có logic rất rõ ràng, số liệu vững chắc. Điều này rất hiếm ở sinh viên năm nhất.”

“Em cảm ơn cô.”

“Sau này em có muốn phát triển theo hướng báo chí không?”

“Em vẫn chưa nghĩ kỹ.”

“Không vội, cứ từ từ suy nghĩ. Nhưng em có năng khiếu này, đừng lãng phí.”

Năng khiếu.

Mười tám năm qua, đây là lần đầu tiên có người dùng từ ấy để miêu tả tôi.

Trong căn nhà đó, năng khiếu là từ dành riêng cho chị.

Tháng Ba, Hàng Châu bắt đầu có mưa.

Một buổi chiều mưa, điện thoại reo. Là một số lạ.

“A lô?”

“Dụ Văn à? Chị đây.”

Tay cầm điện thoại của tôi cứng lại.

Chị đổi số khác để gọi.

“Sao em xóa cả bố mẹ và chị? Bọn chị gọi cho em thì điện thoại lúc nào cũng tắt. Mẹ lo đến phát điên, em biết không?”

Lo đến phát điên.

Trước mùng Bảy không hề lo, đến lúc khai giảng mới lo. Có lẽ là đang vội tìm tôi giúp làm chuyện gì đó.

“Trước đây điện thoại bị hỏng, em đổi số rồi.”

“Vậy đưa số mới cho chị.”

Tôi im lặng ba giây.

“Chị, chị gọi cuộc này là do bố mẹ bảo gọi à?”

Đầu bên kia im lặng một lúc.

“…Mẹ bảo chị hỏi xem em còn sống không.”

Còn sống không.

Không phải hỏi con sống có tốt không, cũng không phải hỏi con có cần giúp đỡ không.

Mà là hỏi con còn sống không.

Giống như đang xác nhận một món đồ bị bỏ quên trong tủ chứa đồ có còn nằm nguyên tại chỗ hay không.

“Vẫn sống. Những lời em vừa nói, chị có thể chuyển nguyên văn cho mẹ.”

“Dụ Văn, rốt cuộc em làm sao vậy? Có phải ở trường bị ấm ức gì không? Em nói với chị đi.”

“Không có. Trường rất tốt.”

“Vậy tại sao em xóa bọn chị?”

Tại sao?

Nếu chị thật sự không biết đáp án của câu hỏi này thì tôi có nói cũng vô ích.

Nếu chị biết thì càng không cần tôi phải nói.