Trong lúc ăn, điện thoại tôi rung lên liên tục, tôi lấy ra xem.
Là tin nhắn của Tống Hoài: “Anh đưa cô ấy đến chỉ là tiện đường thôi, em đừng nghĩ nhiều.”
“Nếu em để tâm, lần sau anh sẽ không dẫn cô ấy theo nữa.”
Tôi lướt xuống cuối, dòng tin nhắn cuối cùng là:
“Lát nữa ăn xong, chúng ta cùng về nhà nhé.”
Tôi khẽ cười, cúi đầu nhắn lại: “Không cần đâu, anh đưa Lâm Du về đi, em lái xe rồi.”
Sau đó tôi tập trung ăn uống, không thèm để ý đến tin nhắn của Tống Hoài nữa.
Cả bữa ăn, mọi người trò chuyện rôm rả, ôn lại chuyện xưa.
Trưởng đoàn uống đến đỏ cả mắt, ông đứng dậy nâng ly rượu nói với tôi:
“Nhớ ngày trước, cô là vũ công giỏi nhất trong nước, ước mơ của cô cũng luôn là ra nước ngoài vào đoàn múa tốt nhất, thế mà không hiểu sao tự nhiên lại quyết định ở lại.”
Dừng một chút, ông nói tiếp: “Nhưng bây giờ may quá rồi, cô sắp xuất ngoại rồi, cuối cùng cô cũng có thể thực hiện ước mơ của mình. Tôi thật sự mừng cho cô! Nào, tôi kính cô một ly, chúc cô thuận buồm xuôi gió, tiền đồ rộng mở.”
Tôi cảm thán mỉm cười, nâng ly cạn sạch.
Lúc này vẻ mặt Tống Hoài ngây dại, cứ như vừa nghe được tin tức gì khó tin lắm.
“Khoan đã, ông vừa nói gì cơ? Xuất ngoại gì? Ai xuất ngoại?”
【Chương 2】
7
Trưởng đoàn kiên nhẫn giải đáp từng chữ một cho Tống Hoài: “Cậu không biết sao? Hứa Đường sắp ra nước ngoài rồi. Không có gì thay đổi thì đây là bữa cơm cuối cùng chúng ta ăn với cô ấy, sau này muốn gặp lại khó lắm đấy.”
Trưởng đoàn không biết mối quan hệ giữa tôi và Tống Hoài, nên cũng chẳng ngạc nhiên trước việc anh không hay biết gì.
Nghe vậy, hốc mắt Tống Hoài đỏ ngầu, anh bất chấp tất cả đứng dậy kéo tôi ra ngoài.
Tôi đứng ở góc tường, lặng lẽ đối đầu với anh, anh lên tiếng trước.
“Xuất ngoại? Em có ý gì? Tại sao không bàn bạc với anh? Tại sao không nói cho anh biết? Anh là chồng em mà!”
Giọng anh run rẩy, trong ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi và sợ hãi.
Tôi hoàn hồn, mở lời: “À, anh nói chuyện này hả, lúc em định nói chuyện này với anh, thì anh đang bận đưa Lâm Du đi Disneyland rồi, em ngại không muốn làm phiền anh, sau thấy cũng không quan trọng lắm nên quên khuấy đi mất.”
Giọng tôi xa cách và lịch sự, ngay lập tức kéo giãn khoảng cách giữa tôi và Tống Hoài.
Nghe xong, vẻ mặt Tống Hoài lộ nét ngượng ngập, nhưng vẫn nắm chặt tay tôi: “Dù thế nào đi nữa, anh cũng là chồng em, chuyện của em, em phải chia sẻ với anh chứ.”
Tôi kinh ngạc gật đầu. Nhớ lại trước đây, tôi mang tất cả mọi chuyện dù là nhỏ nhặt nhất kể cho Tống Hoài nghe.
Tống Hoài lại gắt gỏng: “Anh không hứng thú với mấy chuyện của em, đừng có gửi mấy lời nhảm nhí này làm chật bộ nhớ điện thoại anh.”
Tống Hoài khẽ thở dài, có lẽ chính anh cũng nhận ra sự mâu thuẫn.
Im lặng một lát, anh hỏi: “Đi bao lâu?”
Tôi nghĩ ngợi: “Chắc khoảng hai, ba năm gì đó.”
Vốn dĩ chuyện này tôi không định cho anh biết nhanh như vậy, hôm nay chỉ là sự cố ngoài ý muốn.
Tống Hoài sững sờ: “Lâu vậy sao?!”
Tôi cúi đầu ngầm thừa nhận, bầu không khí trở nên căng thẳng.
Tống Hoài chợt thở dài, anh nhìn tôi nói: “Đường Đường, lát nữa chúng ta cùng về nhà nhé.”
Nói xong, mắt anh sáng rực lên, đầy mong đợi phản hồi từ tôi.
Tôi vừa định mở miệng từ chối, thì Lâm Du từ trong phòng VIP loạng choạng bước ra.
Cô ta dùng ánh mắt mơ màng nhìn Tống Hoài.
Vì uống say nên cả người cô ta ẻo lả dựa hẳn vào ngực anh.
Tống Hoài cẩn trọng liếc nhìn phản ứng của tôi, định giơ tay đẩy Lâm Du ra nhưng không tài nào đẩy nổi.
Anh hoảng hốt lên tiếng giải thích: “Tiểu Ngư Nhi say rồi, bình thường bọn anh không có đụng chạm tay chân đâu.”
Vốn dĩ chẳng có gì to tát, anh càng giải thích lại càng giống như giấu đầu hở đuôi.
Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Vâng, em biết rồi mà.”

