Lâm Du lè nhè cất giọng: “A Hoài, em chóng mặt quá, anh đưa em về nhà được không?”
8
Hơi rượu khi cô ta nói phả thẳng vào cổ Tống Hoài.
Thế mà Tống Hoài chẳng hề né tránh, chỉ thoáng qua nét bất đắc dĩ.
Rõ ràng anh từng nói rất ghét mùi rượu cơ mà, nhưng nếu là Lâm Du thì hình như lại chẳng sao cả.
Tống Hoài không đáp lời Lâm Du mà quay sang nhìn tôi: “Em đợi anh một lát, anh gọi tài xế lái xe thay cho cô ấy, rồi chúng ta cùng về nhà, được không?”
Tôi chưa kịp trả lời, Lâm Du lại ậm ự trong ngực Tống Hoài mấy tiếng.
Cô ta đầy nũng nịu cọ cọ đầu vào người anh, động tác trông vô cùng điêu luyện, quen thuộc.
Nhìn cảnh đó, tôi thản nhiên nói: “Không cần đâu, cô ấy có vẻ cần anh hơn, em tự về nhà được rồi.”
Tống Hoài còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng tôi đã đứng dậy chào tạm biệt những người khác, sải bước ra khỏi nhà hàng.
Còn Tống Hoài muốn đuổi theo tôi, thì lại bị Lâm Du bám chặt không cho đi.
Tôi gọi tài xế lái thay đưa tôi về nhà.
Hôm nay có uống chút rượu, đầu tôi cũng bắt đầu chuếnh choáng.
Ngồi ở ghế sau, nhìn cảnh đêm lướt qua cửa sổ, cảnh vật bỗng nhiên nhòa đi.
Nước mắt tôi không khống chế được mà rơi xuống vài giọt, nghĩ lại cũng thật nực cười.
Tôi đã không đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu Tống Hoài bỏ rơi tôi vì Lâm Du rồi.
Lâu dần, tôi cũng thành quen.
Nhìn những cặp tình nhân dắt tay nhau dạo bước trên phố, chợt nhớ ra tôi và Tống Hoài cũng từng có thời như thế.
Chiếc xe dần chạy xa, hình ảnh các cặp đôi nắm tay nhau ngày càng mờ nhạt, những hồi ức giữa tôi và Tống Hoài cũng trở nên phai nhòa, không rõ nét nữa.
Về đến nhà, Tống Hoài nhắn tin báo cáo: “Anh đưa Lâm Du về đến nhà rồi.”
“Lâm Du cứ nôn mửa suốt, tối nay chắc anh không về được.”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình mà thẫn thờ, trong trí nhớ của tôi, hình như đây là lần đầu tiên Tống Hoài báo cáo lịch trình với tôi.
Trước kia, tôi chỉ hỏi Tống Hoài đi tụ tập có mấy người, anh đã cho rằng tôi rảnh rỗi sinh nông nổi.
“Anh đâu cần làm cái gì cũng phải báo cáo tỉ mỉ cho em biết đâu, hôn nhân như thế này, em không thấy mệt mỏi sao?”
Sau lần đó, tôi dỗ dành Tống Hoài rất lâu anh mới nguôi giận, và nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại việc không cho tôi can thiệp vào chuyện của anh.
Tôi nhắn lại hờ hững: “Được.”
Tống Hoài lại ba lần bốn lượt nhắn giải thích: “Thật sự là vì cô ấy nôn ghê quá, cộng thêm giờ cũng khuya rồi nên anh mới ở lại. Em ngàn vạn lần đừng suy nghĩ linh tinh nhé.”
Tôi vẫn điềm nhiên đáp: “Được.”
Sau đó Tống Hoài không gửi thêm tin nhắn nào nữa.
9
Đêm đó, tôi vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Bữa tiệc này người say đâu chỉ có Lâm Du, còn có cả tôi nữa.
Tôi vốn quen uống bia, hôm nay chỉ uống một chút rượu trắng, không ngờ lại say đến vậy.
Nôn đến tận khuya, tôi mới lết lại lên giường.
Trằn trọc cả đêm, sáng hôm sau mắt tôi quầng thâm đen sì.
Lúc Tống Hoài về nhà đã là buổi trưa, tôi đang ăn cháo niêu vừa đặt giao tới.
Nếu là trước kia tôi gọi đồ ăn ngoài, Tống Hoài nhất định sẽ mắng mỏ tôi tội ăn uống không hợp vệ sinh, nhưng hôm nay anh lại hiếm hoi xáp lại gần:
“Ngon không em?”
Tôi ngạc nhiên nhìn anh, gật đầu.
Anh ngồi xuống bàn ăn, nhìn thẳng vào mắt tôi, tiện miệng than vãn: “Vợ à, em không biết đâu, chăm sóc một kẻ say rượu phiền phức nhường nào. Đợi cô ấy tỉnh rượu là anh phải tất tả chạy về nhà ngay đấy.”
Giọng anh đầy vẻ chột dạ, nhưng tôi không vạch trần.
“Ồ, vậy anh vất vả rồi.” Tôi thản nhiên nói.
Trên mặt Tống Hoài xẹt qua một tia thiếu tự nhiên, anh không ngờ tôi lại phối hợp đến vậy.
Nụ cười trên khóe môi anh cứng đờ: “Ngày mai Hạo Tử bạn anh đính hôn, nó có mời anh tới tiệc đính hôn, chúng ta cùng đi nhé.”
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/giao-thua-khong-co-anh/chuong-6/

