Lần này, tôi không điên cuồng chất vấn như sự kỳ vọng của đám bạn anh ta, chỉ lặng lẽ thoát khỏi vòng bạn bè, lướt video ngắn rồi ngủ thiếp đi trên giường lúc nào không hay.

Lúc Tống Hoài về, tôi đã ngủ say sưa, anh bực bội đánh thức tôi dậy.

Anh hét lên chất vấn: “Hứa Đường, chồng em đêm hôm khuya khoắt ở ngoài, em không biết quan tâm một câu sao? Người yêu của bạn anh gọi điện thoại réo rắt liên tục, còn em thì sao? Một cuốc điện thoại cũng không có, rốt cuộc em có ý gì hả?”

5

Tôi khó hiểu nhìn anh, không rõ anh rốt cuộc đang phát điên cái gì.

Trước kia tôi cũng từng gọi điện như thế, anh lại bảo: “Anh kết hôn với em chứ không phải đi tù, xin em cho anh một chút tự do đi, anh sắp ngạt thở chết mất rồi.”

Bây giờ tôi không quản, anh lại chất vấn vì sao không quản anh, tôi hoàn toàn chẳng biết anh muốn gì nữa.

Nhưng tôi không lôi chuyện cũ ra cãi vã, chỉ nhạt nhẽo đáp: “Anh đi tụ tập với bạn bè, em cứ gọi điện suốt thì ra thể thống gì. Anh và bọn Lâm Du đều là bạn, có gì mà em phải không yên tâm chứ.”

Trong mắt Tống Hoài lóe lên sự khó tin, có lẽ anh bị sốc khi tôi lại có thể nhẹ nhàng nhắc đến tên Lâm Du như vậy.

Ngay sau đó, anh tỏ vẻ hiểu ra vấn đề, nhìn tôi giải thích: “Dòng trạng thái kia chỉ là khách sáo chút thôi, không có ý gì khác đâu, em đừng suy nghĩ nhiều.”

Tôi lắc đầu định nói, thì Tống Hoài lại ngắt lời: “Đó là gì? Hay em cảm thấy anh không nên đi dự sinh nhật Lâm Du? Anh và cô ấy quen nhau mười năm rồi, dù trước đây có từng yêu nhau một thời gian ngắn, nhưng anh đảm bảo bây giờ bọn anh chỉ là bạn bè thuần túy. Bạn tốt sinh nhật, về tình về lý anh đều nên đi.”

Tôi nhìn Tống Hoài với ánh mắt thấu hiểu: “Em biết cả mà, khuya lắm rồi, anh mau về phòng nghỉ ngơi đi.”

Tống Hoài im bặt.

Anh nhìn chằm chằm vào tôi, như muốn xác nhận xem tôi có thật sự không tức giận hay không.

Nửa ngày trời, anh không tìm thấy đáp án nào trên khuôn mặt tôi.

Anh đưa tay định ôm lấy eo tôi, nhưng bị tôi lảng tránh một cách không tiếng động.

Tôi thản nhiên hỏi: “Anh ngủ phòng ngủ chính hay phòng cho khách?”

Đáy mắt Tống Hoài thoáng nét kinh ngạc, không ngờ tôi lại cự tuyệt sự thân mật của anh, thứ mà trước kia tôi luôn cầu mà không được.

Tống Hoài thẹn quá hóa giận, đóng sầm cửa phòng khách lại, cuối cùng bước vào phòng ngủ chính.

Đợi anh đi rồi, tôi chìm vào giấc ngủ với tốc độ ánh sáng.

Từ khi trong đầu chẳng còn phải nghĩ ngợi gì nữa, ngay cả việc vào giấc cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

Sáng hôm sau, trưởng đoàn múa gọi điện thoại cho tôi. Không biết ông ấy nghe từ đâu tin tôi sắp ra nước ngoài.

Ông ấy nói muốn tiễn tôi, tôi vội vàng từ chối nhưng ông không chịu, cuối cùng ông lại bảo ông đã tổ chức một buổi liên hoan, muốn cùng mọi người trong đoàn tụ tập một bữa đàng hoàng.

Lời đã nói đến nước này, tôi không có lý do gì để từ chối.

Chỉ là không ngờ tối đến nơi lại thấy cả Tống Hoài, nghĩ lại cũng đúng, vì Tống Hoài cũng quen biết trưởng đoàn.

Bên cạnh Tống Hoài còn dẫn theo cả Lâm Du, không ngờ ngay cả buổi liên hoan kiểu đồng nghiệp này mà anh cũng mang cô ta theo.

Sau khi nhìn thấy tôi, Tống Hoài đưa mắt ra hiệu bảo tôi qua đó ngồi, nhưng tôi coi như không thấy.

Hai người họ trai tài gái sắc, tôi vẫn không nên bước tới quấy rầy.

Lâm Du nhìn thấy tôi liền nở nụ cười khiêu khích.

Ngay lập tức, cô ta thu lại vẻ mặt đó, nhìn tôi tỏ vẻ áy náy nói: “Ngại quá nha, liên hoan của đoàn múa các cô mà tôi lại đến góp vui. Tại tôi chán quá nên A Hoài mới quyết định đưa tôi đến.”

6

Tống Hoài mấy lần định mở miệng giải thích với tôi, nhưng mãi không thốt nên lời.

Tôi lịch sự nâng ly rượu lên: “Không sao, tôi không để ý đâu.”

Nói xong, tôi cúi đầu nhấp một ngụm rượu.