Tuần trước, hồ sơ xin việc tôi gửi ra nước ngoài đã có phản hồi, tôi được nhận rồi.

Vào đoàn múa đó luôn là ước mơ thời niên thiếu của tôi. Trước kia vì Tống Hoài mà tôi từng từ chối, nhưng may mắn thay, bây giờ theo đuổi ước mơ vẫn chưa quá muộn.

Sau khi xin nghỉ, tôi bàn giao nốt công việc còn lại, rồi gọi điện báo tin vui này cho cô bạn thân.

Cô bạn thân nghe xong thì mừng cho tôi, nhưng im lặng một lúc rồi hỏi: “Thế còn Tống Hoài thì sao? Anh ta đồng ý cho cậu xuất ngoại à?”

Tôi khẽ cười hắt ra: “Không, tôi không cần anh ta đồng ý, vì lần này, tôi đi một mình.”

Bàn giao xong công việc ở đoàn múa, tôi đi chuẩn bị hồ sơ giấy tờ để xuất ngoại.

Bố mẹ tôi ly hôn, ở trong nước ngoại trừ vài người bạn chơi từ nhỏ, tôi chỉ còn Tống Hoài.

Trước kia tôi luôn nghĩ, Tống Hoài ở đâu thì nhà tôi ở đó.

Nhưng bây giờ tôi không có nhà nữa rồi.

Tôi như một cánh bèo, trôi dạt đến đâu, nơi đó là nhà.

Lúc về nhà, Tống Hoài đang rục rịch chuẩn bị ra ngoài.

Anh mặc âu phục phẳng phiu, thắt một chiếc cà vạt màu xanh rêu, trông toát lên vẻ đầy phong độ.

Nhìn thấy chiếc bánh kem sinh nhật anh cầm trên tay, tôi liền hiểu ra.

Hôm nay là sinh nhật Lâm Du, Tống Hoài đang định đi tổ chức sinh nhật cho cô ta.

Anh vừa gọi điện, vẻ mặt vô cùng dịu dàng: “Được rồi, em đừng đoán nữa, nếu anh nói trước quà cho em thì còn gì là bất ngờ, em cứ đợi anh qua là biết.”

Không biết đầu dây bên kia nói gì, Tống Hoài bị chọc cười ha hả, lộ cả chiếc răng khểnh.

Chỉ một nụ cười đơn giản của anh thôi, ở chỗ tôi lại là thứ vô cùng hiếm hoi.

Anh vẫn đang cười, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi, nụ cười trên môi vụt tắt.

Tống Hoài đối với Lâm Du thì “cầu gì được nấy”, nhưng lại keo kiệt không muốn cho tôi lấy một nụ cười.

Sắc mặt anh lập tức chùng xuống, cuối cùng chẳng nói lời nào, chỉ đầy chán ghét mà quay mặt đi.

Rồi anh thuần thục thay giày, cuối cùng chỉ để lại tiếng đóng cửa lạnh lùng.

Tôi biết, Tống Hoài lại định chiến tranh lạnh với tôi.

Trước kia tôi và anh cũng từng chiến tranh lạnh, không lần nào là không vì Lâm Du.

Mỗi lần như thế, tôi đều luống cuống tìm mọi cách lấy lòng anh.

Cho dù anh không thèm trả lời một tin nhắn nào, tôi vẫn sẽ lấy mặt nóng đi dán mông lạnh.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ lên mạng tìm vài món ăn nước ngoài, rồi tự tập nấu nướng ở nhà.

Tôi phải làm quen dần từ bây giờ thôi.

4

Lúc nằm trên giường, tôi thấy Lâm Du đăng vòng bạn bè: “Quà sinh nhật năm nay lại là anh tặng, cảm ơn anh đã luôn ở bên cạnh em.”

Dưới phần bình luận toàn là hội anh em của Tống Hoài: “Cảm động quá, thấy Tiểu Ngư Nhi hạnh phúc là bọn này vui rồi.”

Tôi nhìn danh sách thả tim, tất cả bạn bè anh em của Tống Hoài đều thả tim cho cô ta.

Đám anh em của Tống Hoài luôn coi thường tôi, cho rằng tôi là kẻ thứ ba chen chân vào giữa Lâm Du và Tống Hoài.

Rằng không có sự tồn tại của tôi, Tống Hoài chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn.

Tôi nhìn bình luận của Tống Hoài dưới bài đăng, không khỏi cảm thán đám anh em của anh ta nói chẳng sai.

Chỉ thấy Tống Hoài bình luận: “Chúc Tiểu Ngư Nhi sinh nhật vui vẻ, chúc em tương lai luôn vui vẻ.”

Tôi vô cảm nhìn họ tương tác mùi mẫn, một người anh em khác của Tống Hoài còn bình luận: “Đừng đăng nữa, khéo để Hứa Đường nhìn thấy, với cái tính của cô ta lại chẳng làm ầm lên.”

Trước kia, tôi từng nhỏ nhẹ khuyên Tống Hoài nên tránh xa Lâm Du một chút, dù sao cũng là người khác giới, vẫn nên giữ ý tứ.

Đám bạn của anh ta lại bảo tôi hẹp hòi, mỉa mai tôi, nói tôi quản anh ta quá chặt, đến cả quyền kết bạn cơ bản cũng muốn tước đoạt.

Tống Hoài nghe xong chỉ ngầm đồng tình với bạn anh ta, sau đó quay sang chỉ trích tôi, nói tôi làm phụ nữ thì phải rộng lượng một chút.