【Chương 1】
Đêm giao thừa, tôi làm một bàn thức ăn đầy ắp, đợi chồng về cùng nhau đón năm mới.
Nhưng chồng tôi lại bảo: “Công ty có việc, anh phải đi công tác hai tuần.”
Tôi không tức giận, lẳng lặng ăn hết chỗ sủi cảo.
Nửa đêm, bạn gái cũ của chồng đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè chuẩn xác đến từng phút.
Trong bức ảnh, cô ta cười rạng rỡ nắm tay Tống Hoài, bối cảnh là bãi biển ở Bali.
Dòng trạng thái viết:
“Chỉ vì mình buột miệng nói một câu không muốn đón năm mới một mình, mà ai đó đã vượt ngàn dặm đại dương đến bên cạnh mình.”
Tôi không khóc lóc, cũng chẳng ầm ĩ, chỉ thản nhiên thả một lượt thích.
Một phút sau, điện thoại của chồng gọi tới.
Giọng anh ta lộ rõ vẻ hoảng hốt: “Em đừng suy nghĩ lung tung, giao thừa năm sau anh nhất định sẽ ở bên em…”
Tôi mỉm cười lắc đầu.
Năm sau ư?
Chúng ta chẳng còn năm sau nào nữa đâu.
1
Khi Tống Hoài về nhà, Tết Nguyên Tiêu cũng đã qua rồi.
Trước đây tôi thường ra tận khu vườn nhỏ trước nhà để đón anh, nhưng lần này tôi không đi.
Tống Hoài nhắn tin hỏi tôi: “Em đang ở đâu?”
Tôi vừa ăn trưa, vừa tiện tay nhắn lại: “Ở nhà.”
Không lâu sau, Tống Hoài kéo vali bước vào.
Anh vừa thay giày vừa cất giọng ra lệnh: “Anh đói rồi, đi nấu cho anh bát mì, thêm quả trứng ốp la lòng đào nữa.”
Nếu là bình thường, tôi chắc chắn sẽ không chần chừ mà đi chiên trứng ngay cho anh, nhưng giờ đây tôi chỉ nhạt giọng đáp:
“Em ăn xong rồi, anh tự đặt đồ ăn ngoài đi.”
Tống Hoài bất mãn liếc nhìn tôi, nhưng vẫn cố đè nén cơn giận: “Anh biết em vẫn còn giận chuyện đêm giao thừa, nhưng em đừng có làm mình làm mẩy với anh vào lúc này được không, anh đang rất đói.”
Tôi quay đầu lại mỉm cười: “Em đâu có giận.”
Tống Hoài không tin: “Lâm Du là con gái, thui thủi đi công tác nước ngoài một mình. Anh không cố tình đi cùng cô ấy, chỉ là tình cờ anh cũng phải đi công tác, lại đúng dịp Tết nên mới vậy thôi.”
Tôi hờ hững đáp lời: “Vâng, em biết rồi.”
Tống Hoài nhìn thẳng vào mắt tôi, như muốn nhìn thấu tâm can tôi.
Rồi anh hạ mắt xuống, kìm nén sự khó chịu mà hỏi: “Em cứ như vậy thì có thú vị không? Hôm nay anh rất mệt, không muốn cãi nhau với em, em có thể hiểu chuyện một chút không?”
Tôi nhìn lại anh, kiên nhẫn giải thích: “Em không cãi nhau với anh. Anh nói xong chưa? Em phải đi rửa bát đây.”
Tống Hoài nhìn tôi, im lặng hồi lâu rồi móc từ trong túi ra một sợi dây chuyền đưa cho tôi.
Anh nhìn tôi từ trên cao xuống, nhàn nhạt thốt ra hai chữ: “Quà này.”
Sợi dây chuyền chẳng có hộp đựng, trái ngược hoàn toàn với món quà được gói ghém tinh xảo mà Lâm Du khoe trên mạng.
Tôi không bộc lộ chút vui vẻ nào, chỉ khách sáo mở lời: “Cảm ơn.”
Nói xong, tôi chẳng còn phản ứng gì thêm.
Đáy mắt Tống Hoài xẹt qua tia không vui, anh bực bội hỏi: “Chỉ thế thôi sao?”
Tôi thản nhiên đáp: “Chỉ thế thôi.”
Mặt Tống Hoài xanh lét, anh chìa tay ra trước mặt tôi: “Của anh đâu?”
Lúc này tôi mới nhớ ra, áy náy nói: “Xin lỗi, em quên mất, để em chuyển cho anh hai trăm tệ , anh tự đi mua nhé.”
Nói rồi, tôi cầm điện thoại chuyển cho anh hai trăm tệ.
Đồng tử Tống Hoài giãn to, dường như không ngờ rằng tôi lại có thể quên.
Bởi lẽ tôi vốn là người đặc biệt coi trọng nghi thức, mỗi dịp lễ tết tặng quà cho nhau là giao ước của hai đứa.
Bao nhiêu năm qua, tôi vẫn luôn kiên trì giữ thói quen đó.
Lần nào tôi cũng vắt óc nghĩ đủ cách mua quà cho Tống Hoài, dẫu đôi khi anh quên bẵng việc tặng quà cho tôi.
Bầu không khí chợt chìm trong sự ngượng ngùng, tôi đi vào phòng thay đồ chọn một bộ quần áo, mở cửa định đi ra ngoài.
Tống Hoài vội vàng gọi giật lại: “Em đi đâu đấy?”
Tôi thản nhiên đáp: “Đi tụ tập với bạn thân.”
Nói xong, tôi đóng sập cửa lại, mặc kệ tiếng gọi với theo của anh.
Từ khi ở bên Tống Hoài, chỉ vì một câu “Anh không thích em ra ngoài chơi bời lêu lổng” của anh, tôi đã từ chối mọi cuộc tụ tập.
Hậu quả là bạn bè ai cũng thấy tôi mất hứng, biết nhà tôi quản nghiêm nên đi chơi chẳng bao giờ gọi tôi nữa.
Bây giờ, cuối cùng tôi cũng có thể thoải mái đi chơi cùng đám bạn thân rồi.
2
Lúc tàn tiệc, hội chị em thi nhau trách móc tôi: “Bọn tôi còn tưởng cậu có đàn ông rồi là bỏ luôn chị em cơ đấy, sau này không được thế nữa đâu nhé, đàn ông chó má sao quan trọng bằng chị em được.”
Tôi vô cùng tán thành, gật đầu lia lịa: “Sau này các câụ đi chơi, chỉ cần tôi có thời gian tôi sẽ đi hết, yên tâm đi.”
Từ ngày quen Tống Hoài, tôi dồn hết mọi tâm tư, trọng tâm cuộc sống lên người anh.
Bất kể công việc hay cuộc sống đều xoay quanh anh như chong chóng, để rồi đánh mất cả vòng tròn xã giao và bạn bè của chính mình.
Giờ nghĩ lại, quả là một lựa chọn quá thiếu khôn ngoan.
Tôi lướt nhìn điện thoại, Tống Hoài đã hoàn trả lại phong bao lì xì hai trăm tệ kia.
Lúc tôi về đến nhà, đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng.
Bật đèn lên, tôi nhìn thấy Tống Hoài đang ngồi trên sô pha.
Trong phút chốc, tôi thoáng bàng hoàng, thậm chí còn tưởng mình nhìn nhầm.
Nhìn thấy bộ dạng say khướt của tôi, Tống Hoài không bước tới đỡ, mà lộ ra vẻ mặt “chỉ tiếc rèn sắt không thành thép”.
Anh cất giọng đầy ghét bỏ: “Hứa Đường, em có thể có tiền đồ một chút không? Ghen thì nói thẳng ra, một người phụ nữ đã có gia đình mà đêm hôm khuya khoắt uống say thành thế này, em xem có ra thể thống gì không?”
Đầu óc tôi quay cuồng, tôi lảo đảo bám vào tường đi đến sô pha ngồi phịch xuống.
Ngửi thấy mùi rượu trên người tôi, Tống Hoài khẽ cau mày: “Anh đã nói là anh không thích đám bạn đó của em rồi mà, em lại đi đàn đúm với bọn họ đấy à?”
“Anh và Lâm Du đã chia tay nhiều năm rồi, nếu anh muốn ở bên cô ấy thì anh còn cưới em làm gì? Em thực sự không cần vì cô ấy mà tự hành hạ bản thân uống say đến mức này.”
Tôi chống tay lên trán, bực dọc vặc lại: “Anh nghĩ nhiều rồi, em chỉ vì vui vẻ đi chơi với bạn nên uống nhiều thêm vài ly thôi.”
Thấy tôi như vậy, giọng Tống Hoài bất giác cáu kỉnh hẳn lên: “Đủ rồi, anh đã cho em bậc thang để xuống rồi, em còn muốn thế nào nữa? Đừng thách thức giới hạn của anh, sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn thôi. Anh không phải thánh nhân mà có thể nhượng bộ em hết lần này đến lần khác.”
Đầu tôi đang rất đau, nghe giọng anh lại càng đau hơn.
Tôi day day thái dương: “Anh nói xong chưa? Xong rồi thì em đi ngủ trước đây.”
Tống Hoài thấy vậy, hít sâu một hơi, thu lại tính khí, đứng dậy định đỡ tôi.
Nhưng tôi vẫn giữ lại tia lý trí cuối cùng, né tránh cái chạm của anh.
Tôi xiêu vẹo bước vào phòng ngủ dành cho khách, chốt trái cửa lại, mặc kệ tiếng gõ cửa của Tống Hoài bên ngoài.
Đêm đó, tôi chìm vào giấc ngủ sâu, chỉ cảm thấy giấc ngủ này đặc biệt bình yên.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tống Hoài đang ngồi im lìm trên ghế sô pha ngoài phòng khách.
Mặt anh âm trầm đáng sợ, tôi biết anh đang giận.
Nhưng tôi cũng chẳng dỗ dành, chỉ đánh răng rửa mặt xong là ra khỏi nhà.
3
Tôi đến đoàn múa, nộp đơn xin từ chức.
Trước đây tôi làm việc ở đây vì gần nhà, tiện bề chăm sóc Tống Hoài.
Nhưng bây giờ chẳng cần thiết nữa.
Giáo viên trong đoàn múa nhiều lần giữ lại, nhưng tôi kiên quyết từ chối.

