Sự khác biệt giữa sự thật và tin đồn, vĩnh viễn còn lớn hơn cả độ lệch quỹ đạo của viên đạn bắn ra.
—
【Chương 9】
Mọi chuyện sau đó diễn ra suôn sẻ đến không ngờ.
Lớp sơ cứu ở Hội Chữ thập đỏ vẫn tiếp tục giảng dạy, mấy khu dân cư lân cận cũng mời tôi sang. Lớp thực hành bên Đội Đặc nhiệm cũng đã đi vào quỹ đạo, mỗi tuần hai buổi, nội dung bao gồm cấp cứu chiến thuật, xử lý chấn thương và sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt.
Lần đầu tiên đứng lớp cho Đội Đặc nhiệm, hơn hai mươi anh cảnh sát cao mét tám xếp thành hai hàng đứng trước mặt tôi.
“Hôm nay chúng ta học cách sử dụng ga-rô cầm máu và băng bó chiến thuật. Có câu hỏi gì cứ nêu ra.”
Một cảnh sát trẻ giơ tay: “Thưa huấn luyện viên, trước đây thầy ở binh chủng nào trong quân đội ạ?”
“Tôi không phải người trong quân đội.”
“Vậy thầy là—”
“Cậu không cần biết. Cậu chỉ cần biết, mọi thao tác tôi dạy ngày hôm nay, tôi đều đã từng thực hiện trên người thật. Không phải người mẫu, không phải diễn tập, mà là những người đang chảy máu thật sự.”
Cả sân tập im phăng phắc.
Đội phó Trần Việt đứng ở hàng ghế sau, khóe môi thoáng mang theo một nụ cười nhạt.
Sau buổi học, có một cảnh sát kỳ cựu kéo tôi ra nói riêng: “Huấn luyện viên, cái phương pháp ép động mạch dưới xương đòn của thầy, tôi chưa từng thấy trong giáo trình trong nước.”
“Vì giáo trình trong nước dạy cách sơ cứu trong thời bình. Cái tôi làm thì khác.”
“Môi trường nào vậy?”
“Anh sẽ không muốn đến cái môi trường đó đâu.”
Anh cảnh sát trầm ngâm một lát, rồi nghiêm túc nói: “Huấn luyện viên, thầy là người từng thật sự bước ra chiến trường.”
Tôi không phủ nhận.
Cũng không thừa nhận.
Có những chuyện không cần phải nói ra.
Những người từng trải qua, chỉ cần liếc mắt là nhận ra nhau ngay.
Đó là một thứ không thể ngụy trang được. Không phải sát khí, không phải sự lạnh lùng, mà là phản ứng bản năng của cơ thể trong những khoảnh khắc đặc thù — ví dụ như nghe thấy tiếng nổ lớn, hay nhìn thấy vết máu.
Người bình thường sẽ sợ hãi.
Còn chúng tôi chỉ làm theo bản năng là tìm chỗ ẩn nấp.
Hai tháng trôi qua.
Tôi đã lấy được chứng chỉ sơ cứu viên, đang chuẩn bị thi lấy chứng chỉ Giảng viên Quản lý rủi ro khẩn cấp.
Thu nhập đã ổn định — tiền từ Hội Chữ thập đỏ cộng với Đội Đặc nhiệm và thỉnh thoảng đi đào tạo an toàn cho doanh nghiệp, thu nhập mỗi tháng loanh quanh mười mấy nghìn tệ (tầm 40 triệu VNĐ). Không nhiều, nhưng đủ sống.
Vẫn leo núi cùng Tô Niệm Niệm vào thứ Năm hàng tuần, thỉnh thoảng đi ăn, uống trà sữa, dạo phố.
Mối quan hệ giữa chúng tôi ở trong một trạng thái rất kỳ lạ.
Không giống bạn bè, vì bạn bè sẽ không nhớ người kia uống Americano vị gì.
Cũng không giống người yêu, vì người yêu đi dạo sẽ không giữ khoảng cách 20 centimet.
Tôi không rõ đó là gì, nhưng sự tồn tại của Tô Niệm Niệm khiến tôi cảm thấy vững tâm.
Cảm giác cũng giống như lúc dựa lưng vào bao cát trên chiến trường vậy — không kích thích hào hứng gì, nhưng an toàn.
Chiều tối thứ Năm, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
Đầu số quốc tế, mã vùng +233.
Ghana.
Ngay khoảnh khắc bắt máy, lưng tôi cứng đờ.
“Bắc Cảnh.”
Tiếng Anh. Giọng bên kia rất trầm, giống như đang nói từ một nơi rất xa.
“Ai đó?”
“Bạn cũ đây. Cậu không nhớ ‘Đá Sa Thạch’ (Sandstone) à?”
Tay tôi siết chặt điện thoại.
Sandstone, đội trưởng của một tiểu đội lính đánh thuê khác thời chiến dịch ở Libya. Người Pháp, cựu lính Lê dương, thứ hạng trên dark web cao hơn tôi ba bậc.
“Sao anh lấy được số này?”
“Cậu nghĩ sao? Thông tin giải ngũ của cậu trong giới cũng không phải bí mật gì. Về Trung Quốc rồi à?”
“Có việc gì thì nói thẳng đi.”
“Có một phi vụ ở Tây Phi. Khách hàng ra giá 6 triệu USD, chỉ cần một mình cậu. Thời gian cực ngắn, hoàn thành trong vòng hai tuần. Có hứng thú không?”
Tôi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vương Tú Lan đang đứng dưới lầu tám chuyện với dì Lưu, tay xách túi thức ăn vừa mua, cười nói rất to.
“Không hứng thú.”
“Sáu triệu đô đấy, Bắc Cảnh. Kỷ lục cao nhất của cậu mới là bốn triệu thôi. Lần này tăng thêm một nửa cơ mà.”
“Tôi đã nói là không hứng thú.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Cậu thay đổi rồi.”
“Có lẽ vậy.”
Tôi cúp máy.
Lòng bàn tay tôi ướt sũng mồ hôi.
Không phải vì sợ hãi, mà là vì trong khoảnh khắc đối phương thốt ra từ “6 triệu đô” — trong một khoảng thời gian cực ngắn, có lẽ chỉ chừng 0.1 giây — trong não tôi đã xẹt qua một suy nghĩ.
Một suy nghĩ cực kỳ điên rồ.
Nhưng rồi suy nghĩ đó bị một hình ảnh khác bao trùm.
Là góc nghiêng của Tô Niệm Niệm nhìn ra xa trên đỉnh núi, gió thổi tung tóc cô ấy ra trước trán, rồi cô ấy đưa tay vén tóc ra sau tai.
Là bát canh sườn hầm của Vương Tú Lan.
Là cái ót của Tần Đại Hải lúc ngồi xem Thời sự trên sô pha.
Là mớ biểu cảm tấu hài mà Triệu Thiết Trụ hay gửi vào nhóm chat.
Là tiếng bước chân của bác sĩ Hạ lúc đẩy mô hình người giả vào lớp học.
Là giọng nói “Cảm ơn cậu thanh niên” của ông chú bị trật khớp chân.
Tất cả những thứ này cộng lại, còn nặng hơn cả 6 triệu đô la.
Tôi xóa luôn số điện thoại đó.
Rồi đứng dậy đi vào bếp giúp Vương Tú Lan đun nước.

