Vừa nghe là mẫu thân đích thân đến đón, ta vui vẻ chạy ra ngoài.
Từ khi tam muội trở về, mẫu thân không còn thích ta như trước.
Nay chưa đủ một tháng bà đã đích thân đến đón ta, nói không chừng là vì nhớ ta.
Mẫu thân và tam muội đang uống trà trong tiền sảnh. Vừa trông thấy ta, mẫu thân đặt chén trà xuống rồi đi ra ngoài.
Ta vội chạy chậm theo sau.
“Phu nhân xin dừng bước!” Quận chúa đuổi ra. “Ta và nhị cô nương rất hợp ý, còn muốn giữ nàng lại trong phủ thêm mấy ngày.”
Mẫu thân dừng chân: “Đa tạ quận chúa ưu ái. Tân Di là nhị tiểu thư của Hầu phủ chúng ta, không danh không phận ở lại quấy rầy lâu như vậy thật không thích hợp. Nếu quận chúa cảm thấy cuộc sống trong kinh thành buồn chán, hãy tìm một người bạn khác đi.”
“Phu nhân nói phải.” Tạ Trường Uyên đi tới. “Nói ra thì Tân Di không chỉ là nhị tiểu thư của Hầu phủ, khi còn nhỏ còn có ơn với…”
Hắn dường như cố ý ngừng lại, sắc mặt mẫu thân lập tức thay đổi.
“…có ơn với ta.” Tạ Trường Uyên nói tiếp. “Phu nhân muốn đưa nàng trở về là lẽ đương nhiên, nhưng xin hãy nể mặt bổn vương mà đối xử tử tế với nàng.”
Sắc mặt mẫu thân trở nên khó coi: “Vương gia nói gì vậy? Tân Di là do ta nâng niu chiều chuộng mà nuôi lớn, ta đã từng bạc đãi nó bao giờ?”
Tam muội lập tức đến bên mẫu thân: “Mẫu thân đừng tức giận, nhất định là nhị tỷ nói năng lung tung nên mới khiến người ngoài hiểu lầm.”
“Ta không có…” Ta liên tục xua tay. “Ta không nói lung tung.”
Mẫu thân thở dài, sắc mặt dịu đi đôi chút.
“Tân Di đầu óc không tốt, Vương gia cũng biết. Nếu nó nói gì thì không thể coi là thật.”
Tạ Trường Uyên gật đầu: “Đương nhiên. Chỉ là lần này ta đặc biệt đưa Lục tiên sinh từ đất Thục trở về, có cần để ông ấy xem bệnh cho Tân Di không?”
Mẫu thân lắc đầu: “Vương gia có lòng rồi. Những năm qua chúng ta đã mời vô số danh y, người thì nói không chữa được, người lại nói nguy hiểm quá lớn. Dù sao Hầu phủ chúng ta cũng nuôi nổi nó. Cảnh Chi cũng nói sẽ để nó cả đời làm một người phú quý nhàn hạ trong Hầu phủ. Không cần Vương gia nhọc lòng.”
Nghe lời mẫu thân nói, ta hơi đau lòng.
Ta thật sự rất muốn trở nên thông minh.
“Tân Di, còn không mau lại đây, theo mẫu thân về nhà.” Mẫu thân vẫy tay với ta.
“Vâng.” Ta đáp lời, ngoan ngoãn đi tới sau lưng bà.
Quận chúa lại bước đến, kéo ta sang một bên nói nhỏ.
“Sau khi trở về, đừng để đại ca ngươi vào phòng nữa, càng không được để hắn ngủ trong phòng ngươi.”
“Còn nữa, mấy ngày này không được để lang trung xem bệnh hay bắt mạch, nếu không sẽ gặp nguy hiểm!”
“Qua hai ngày nữa, ta và huynh trưởng sẽ nghĩ cách đón ngươi trở lại chữa bệnh…”
“Vẫn có thể chữa sao?” Ta hơi do dự. “Nhưng mẫu thân nói…”
“Có thể!” Quận chúa siết chặt tay ta. “Ngươi nhất định sẽ trở nên thông minh! Nhưng ngươi phải làm theo những điều ta vừa nói, biết chưa?”
“Biết rồi.” Ta hiểu hiểu không không gật đầu. “Ta làm được.”
10
Ta theo mẫu thân trở về nhà, sắc mặt bà rất khó coi.
Ta biết bà đang tức giận nên cúi đầu, không dám nói.
“Sau này không được tùy tiện đi theo người ngoài nữa.” Bà đưa ta trở về viện, nghiêm khắc dặn dò.
Ta đang định nói là tam muội đem ta cược thua cho quận chúa.
Tam muội lại lên tiếng giúp ta trước: “Tỷ tỷ đã biết sai rồi, mẫu thân đừng dọa tỷ ấy.”
Nàng khoác tay mẫu thân: “Là con không tốt, không trông chừng được tỷ tỷ. Quận chúa đã mở lời, con không dám bác bỏ thể diện của nàng nên mới để tỷ tỷ đi theo. Không ngờ vừa đi lại ở lâu như vậy.”
Mẫu thân vỗ mu bàn tay nàng: “Không trách con được, con cũng không còn cách nào.”
Ừm, quả thật là như vậy.
Ta thầm nghĩ.
Quả thật là quận chúa và Tạ Trường Uyên muốn ta đi, không thể trách tam muội.
Chờ mẫu thân đi xa, tam muội ghé sát tai ta.
“Nếu ngươi dám nói chuyện ta đánh cược bắn liễu với quận chúa ra ngoài, ta sẽ bảo mẫu thân đuổi ngươi khỏi Hầu phủ, khiến ngươi lưu lạc đầu đường, chết đói chết rét. Ngươi có tin không?”
Ta sợ hãi liên tục gật đầu, học theo giọng mẫu thân.
“Ta không nói. Ta biết mà, ngươi cũng không còn cách nào.”
Tam muội hài lòng vỗ đầu ta: “Biết là được.”
Nàng sai người mang đến một bát canh bột củ sen hạt sen: “Thưởng cho ngươi, ăn đi.”
Ta vui vẻ nhận lấy, nếm thử một miếng.
Lạnh ngắt, chẳng ngọt chút nào.
Ta bỗng rất nhớ An Bình Vương phủ.
Hạt sen ngào đường Tạ Trường Uyên sai người mang đến mỗi ngày đều nóng hổi, vừa thơm vừa ngọt.
Ăn vào bụng, cả người đều ấm áp, tâm trạng cũng trở nên vô cùng vui vẻ.
11
Đến tối, ta đang ngồi dưới đèn phân loại chỉ cho thị nữ của tam muội.
Ma ma bên cạnh mẫu thân đến.
“Nhị tiểu thư sao còn nhàn nhã chơi thứ này? Thế tử gia đã trở về sớm, đang xuống ngựa. Lão gia và phu nhân gọi người các phòng đến tiền sảnh đón gió tẩy trần.”
Trái tim ta lập tức treo lên.
Sao huynh trưởng lại trở về sớm?
Ta hơi sợ.
Huynh ấy từng nói ta không được rời Hầu phủ nửa bước, cũng không được nói chuyện với nam nhân khác.
Có phải huynh ấy biết chuyện ta nói chuyện với Tạ Trường Uyên, nên trở về trừng phạt ta không?

