An Bình quận chúa kích động vỗ bàn: “Đã như vậy còn chờ gì nữa? Tiên sinh mau chuẩn bị, hôm nay bắt đầu chữa trị!”

Lão gia gia vẫn lắc đầu: “Không thể vội. Hiện giờ cô nương đang mang thai, có gấp đến đâu cũng phải chờ sau khi lâm bồn. Nếu không, uống loại thuốc mạnh ấy vào sẽ một xác hai mạng!”

07

Trong phòng bỗng không còn một tiếng động.

Thật kỳ lạ.

Vừa rồi quận chúa còn vui vẻ vỗ bàn, giờ lại biến thành một khúc gỗ.

Tạ Trường Uyên cũng trở nên rất đáng sợ.

Sắc mặt hắn âm trầm, còn đáng sợ hơn lúc huynh trưởng tức giận.

“Mọi người sao vậy?” Ta rụt rè lên tiếng. “Có phải cần rất nhiều bạc không?”

“Ta có rất nhiều bạc, rất nhiều rất nhiều.” Ta hạ giọng nói nhỏ.

Quận chúa cầm một chiếc bình hoa trên bàn định đập xuống, nhưng bị Tạ Trường Uyên giữ lại.

“Tiên sinh, mời ra ngoài nói chuyện.” Tạ Trường Uyên kéo lão gia gia ra khỏi cửa.

Trong phòng chỉ còn quận chúa và ta.

Nàng nắm tay ta: “Câu cuối cùng lão gia gia kia vừa nói, ngươi có biết nghĩa là gì không?”

“Không biết.” Ta nghi hoặc hỏi. “Mang thai và lâm bồn là gì?”

Mắt nàng đỏ lên, hai hàng nước mắt trong suốt lăn theo gò má xinh đẹp, từng giọt từng giọt rơi xuống váy ta.

Ta hoảng hốt, vội vàng lau nước mắt cho nàng.

“Quận chúa, sao người lại khóc? Có phải ta khiến người không vui không?”

Nàng vẫn không nói, trở tay nắm lấy cổ tay ta, càng khóc dữ dội hơn.

Ta luống cuống tay chân, không biết phải làm thế nào.

Cửa “kẽo kẹt” một tiếng bị đẩy ra, Tạ Trường Uyên một mình bước vào.

Hắn đi rất chậm, tựa như dưới chân bị buộc đá lớn.

Ta nghiêng đầu nhìn ra phía sau hắn.

“Lão gia gia đi rồi sao? Ông ấy không chữa đầu cho ta nữa à?”

“Ta thật sự có rất nhiều bạc, đủ trả tiền khám và tiền thuốc.”

Tạ Trường Uyên ngồi xổm trước mặt ta.

Hắn ở rất gần, ta nhìn thấy trong mắt hắn đầy những tia máu đỏ.

“Kẻ đó là ai?” Hắn hỏi ta.

“Kẻ nào?” Ta không hiểu nhìn hắn.

Quận chúa lau nước mắt, khẽ lắc đầu với hắn: “Nàng không hiểu đâu.”

Tạ Trường Uyên nhắm mắt lại.

Qua thật lâu, hắn mới chậm rãi mở mắt, cổ họng như bị người ta nhét một nắm cát.

“Tân Di…”

Hắn nhìn ta, giọng khàn khàn.

“Nàng nói cho Trường Uyên ca ca biết, ở Hầu phủ, sau khi trời tối, có những ai đến phòng nàng?”

08

“Rất nhiều.” Ta bẻ ngón tay đếm. “Thúy Nhi, ma ma, thỉnh thoảng mẫu thân cũng đến thăm ta.”

“Nam nhân thì sao?” Tạ Trường Uyên ngừng một chút. “Giống Trường Uyên ca ca… là nam nhân.”

Ta cúi đầu, không biết có nên nói chuyện của huynh trưởng hay không.

Huynh trưởng từng nói không được cho bất kỳ ai biết chuyện ban đêm huynh ấy đến tìm ta.

Nhưng Tạ Trường Uyên trông rất đau lòng.

Trong lòng ta cũng ngứa ngáy khó chịu, không muốn lừa hắn.

“Quản gia và tiểu tư trong phủ có vào phòng nàng không?” Thấy ta không nói, Tạ Trường Uyên lại hỏi.

“Không đâu, bọn họ chưa từng bước vào.” Ta lắc đầu.

“Vậy… thị vệ thì sao, hoặc người nào khác?”

Ta vẫn lắc đầu.

Hắn im lặng một hồi.

“Vậy đại ca nàng… có thường xuyên đến thăm nàng không?”

“Có.” Ta gật đầu. “Huynh trưởng đối xử với ta tốt nhất, thường xuyên đến thăm ta.”

Hắn như chợt nhớ ra chuyện gì.

“Nàng từng nói đại ca nhốt nàng trong phòng, không cho nàng ngủ?”

“Ừm.” Ta gật đầu.

“Huynh ấy không cho nàng ngủ… vậy huynh ấy… bắt nàng làm gì? Có… chạm vào thân thể nàng không?”

“Có. Huynh trưởng luôn ôm ta ngủ.”

“Vậy…” Tạ Trường Uyên hít sâu một hơi. “Chuyện này phụ mẫu nàng có biết không?”

“Không biết!” Ta hạ giọng. “Huynh trưởng nói vì huynh ấy thích ta nên mới làm như vậy. Đây là bí mật, không được nói cho bất kỳ ai.”

09

Trong phòng lại yên tĩnh.

Sắc mặt Tạ Trường Uyên và quận chúa vô cùng khó coi.

Có người đứng ngoài cửa bẩm báo.

“Vương gia, người của Ninh Viễn Hầu phủ đến, nói muốn đón nhị tiểu thư trở về.”

Ta nhìn sợi dây đỏ treo đầu giường dùng để đếm ngày, trên đó mới chỉ thắt mười lăm nút.

Tam muội nói một tháng sau mới phái người đến đón ta.

Nay mới qua mười lăm ngày đã tới.

Xem ra tam muội cũng không quá ghét ta.

Ta đang định ra ngoài, quận chúa lại giữ chặt ta, không cho ta đi.

“Phải làm sao đây?” Nàng nhìn Tạ Trường Uyên.

Tạ Trường Uyên suy nghĩ một hồi rồi hỏi ta: “Tân Di, nàng có thích An Bình Vương phủ không? Có muốn ở lại đây mãi không?”

“Thích.” Ta ra sức gật đầu. “Mọi người ở đây đều đối xử rất tốt với ta, nhưng ta không thể ở đây mãi.”

“Vì sao?” Quận chúa đi tới nắm tay ta. “Ta dạy ngươi bắn cung, cưỡi ngựa, thả diều, vui lắm!”

“Nơi này không phải nhà của ta.” Ta nghiêm túc nói. “Tuy nơi này rất tốt, nhưng mọi người đều nói Hầu phủ có ơn với ta. Ta không thể gặp được nơi tốt hơn rồi không trở về nhà.”

“Có ơn?” Tạ Trường Uyên nhíu mày. “Vậy nàng cứ ở đây, chờ lang trung chữa khỏi bệnh rồi hãy trở về, được không?”

“Được!” Ta vui vẻ. “Nhưng phải được phụ mẫu và huynh trưởng đồng ý mới được.”

Tạ Trường Uyên cười, gọi hạ nhân đến.

“Đến hồi đáp Hầu phủ, nói quận chúa rất thích nhị tiểu thư, muốn giữ nàng ở lại thêm một thời gian.”

Hạ nhân lộ vẻ khó xử: “Vương gia, là Ninh Viễn Hầu phu nhân đích thân tới, thái độ… e rằng không dễ thương lượng.”