Quận chúa từng nói không được để huynh trưởng vào phòng ta nữa, nếu không ta sẽ không bao giờ có thể trở nên thông minh.

Nhưng chắc chắn huynh trưởng sẽ đến tìm ta.

Ma ma lại giục: “Mọi người đều đã đến đông đủ, chỉ thiếu mỗi người. Mau đi đi, đừng để lão gia và phu nhân không vui.”

Ta suy nghĩ mãi.

Quận chúa chỉ nói không được để huynh trưởng vào phòng, không nói ta không được đến tiền sảnh gặp huynh ấy.

Nếu không đi, phụ thân và mẫu thân sẽ cho rằng ta không hiểu chuyện, càng không thích ta.

Ta vẫn phải đi.

12

Trong tiền sảnh, phụ mẫu và tam muội đang vây quanh huynh trưởng nói chuyện.

Trông họ đều rất vui.

Huynh trưởng bảo tiểu tư dâng lên mấy chiếc hộp gỗ sơn nặng trĩu.

“Đây là dạ minh châu và gấm tơ tằm trời mang về từ Tây Vực. Mẫu thân và muội muội xem có thích không?”

Mẫu thân lấy viên lớn nhất, sáng nhất đặt vào tay tam muội.

“Viên này có phẩm chất tốt nhất, cho Tân Nhiên chơi.”

“Mấy cuộn gấm tơ tằm trời này cũng đều cho Tân Nhiên, vừa hay may mấy bộ y phục đầu xuân.”

Trong lòng ta dâng lên một cảm giác không thể nói rõ.

Ta nhớ trước đây mẫu thân cũng đối xử với ta như vậy.

Sau đó… sau đó phụ thân đưa tam muội trở về, mọi thứ đều thay đổi.

Họ nói tam muội mới là nữ nhi ruột của phụ mẫu, năm xưa ở điền trang bị người đánh tráo, ôm nhầm.

Ta là con của tá điền, bị nuôi nhầm trong Hầu phủ suốt nhiều năm.

Ta là chim tu hú, tam muội là chim khách.

Chim khách đã bay về, chim tu hú liền biến thành thứ bẩn thỉu dư thừa.

Chim tu hú nên bay đi, không thể tiếp tục chiếm ổ của chim khách khiến người khác chán ghét.

Là phụ mẫu và huynh trưởng nhân từ, sợ một mình ta không thể sống nổi bên ngoài nên mới không đuổi ta ra đường.

13

Huynh trưởng đang nói chuyện với phụ thân.

Trông huynh ấy sạch sẽ, nho nhã, giống như Tạ Trường Uyên, vừa đẹp mắt vừa lễ độ.

Nhưng chỉ có ta biết, đến ban đêm huynh ấy hoàn toàn trở thành một người khác.

Huynh ấy nói ta là kẻ lừa đảo nhỏ, trộm mất chân tâm của huynh ấy, cả đời này cũng không trả hết.

Huynh ấy còn nói, nếu ta không phải muội muội của huynh ấy thì huynh ấy có thể thích ta.

Ta nghĩ mãi không hiểu.

Vì sao khi ta là muội muội, huynh ấy lại không thể thích ta?

Rõ ràng huynh ấy cũng rất thích tam muội.

Đang xuất thần, phụ thân vẫy tay với ta.

“Tân Di, còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Vào đây.”

Ta vội vàng bước vào.

Nhưng khi ta vừa vào, bọn họ đều không còn cười nhiều nữa.

Tam muội nép trong lòng mẫu thân.

“Sao tỷ tỷ đến muộn vậy? Thật là phô trương, để cả nhà phải chờ tỷ.”

“Xin lỗi.” Ta lúng túng cúi đầu.

Tam muội cười nói: “Huynh trưởng mang về một ít đồ, tỷ tỷ có muốn chọn vài món không?”

Huynh trưởng nghe vậy, lạnh nhạt nói: “Những thứ này muội tự giữ đi, không có phần của nàng ta.”

Tam muội cười càng vui vẻ, phụ thân lại hơi không vui.

“Tân Di cũng là muội muội của con, sao không chuẩn bị cho nó một phần?”

Huynh trưởng lạnh lùng nhìn ta: “Nàng ta không phải muội muội của con.”

14

Trong lòng ta chua xót.

Huynh ấy lại nói ta không phải muội muội của huynh ấy.

Sao ta có thể không phải muội muội của huynh ấy?

Rất nhiều chuyện ta không nhớ rõ, nhưng ta nhớ huynh ấy từng nói sẽ làm huynh trưởng tốt nhất thiên hạ.

Vĩnh viễn đối xử tốt với ta. Cho dù ta ngốc nghếch, huynh ấy cũng sẽ để ta trở thành tiểu ngốc tử vui vẻ nhất thiên hạ.

[Dấu chống sao chép của tệp Tiểu Hổ bot: tìm sách bằng người máy Tiểu Hổ, ổn định đáng tin cậy, không mắc bẫy!]

Nhưng sau đó huynh ấy lại nói ta đã chiếm vị trí của tam muội.

Tam muội mới là muội muội thật sự của huynh ấy, ta không còn là muội muội nữa, cũng không được gọi huynh ấy là ca ca.

“Vậy ta nên gọi huynh là gì?” Ta tủi thân hỏi huynh ấy.

Khi ấy, chúng ta đang ở trong căn phòng tối đen. Huynh ấy đè ta dưới thân.

Hơi thở huynh ấy nóng bỏng, hung dữ nói với ta.

“Ta có tên, Tân Di. Sau này chỉ được gọi ta là Cảnh Chi.”

15

Phụ thân thấy ta lúng túng liền phất tay.

“Thôi, Tân Di vừa từ Vương phủ trở về, chắc cũng mệt rồi. Về phòng nghỉ ngơi trước đi.”

Ta thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu bước nhanh ra ngoài.

Trở về tiểu viện của mình, nhớ lời quận chúa dặn không được để huynh trưởng vào phòng, ta đến nước cũng không kịp uống, vội chạy đi đóng kín cửa sổ gỗ.

Ta thay bộ寝衣 mềm mại, chuẩn bị chui vào chăn ngủ thì ngoài cửa bỗng vang lên giọng ma ma.

“Thế tử sao lại đến vào lúc này? Nhị tiểu thư đã chuẩn bị nghỉ ngơi rồi.”

Huynh trưởng?

Trước kia huynh ấy luôn chờ sau khi tắt đèn, ma ma và các nha hoàn đều ngủ mới đến.

Hôm nay sao lại đến sớm như vậy?

Chẳng phải huynh ấy nói không thể để người khác biết huynh ấy đến tìm ta sao?

Huynh trưởng thong thả nói với ma ma: “Vừa rồi ở tiền sảnh, vì tam muội có mặt nên ta nói lời nặng với nhị muội. Ta sợ nàng buồn lòng, đặc biệt mang theo vài món đồ chơi nhỏ từ Tây Vực đến nói chuyện, dỗ dành nàng.”

Ma ma vừa nghe đã vui vẻ đẩy cửa bước vào.

Thấy ta rúc trong chăn, bà vội lấy ngoại sam trên bình phong khoác lên người ta.

“Nhị tiểu thư, mau đừng ngủ nữa. Thế tử đích thân đến thăm người! Mau dậy nghênh đón.”