Thẩm Vân Sơ sốt li bì ba ngày. Cả người cuộn tròn trong chăn, mồ hôi lạnh thấm ướt lớp áo lót hết tầng này đến tầng khác, môi khô nứt nẻ rướm máu, ngay cả nước cũng không đút vào được.
Vân Đại ôm rương thuốc chạy đến Thái y viện, quỳ trước cửa nửa canh giờ. Triệu thái y đang trực ban lật lật tờ đơn dược liệu, đầu cũng chẳng ngẩng lên: “Quý phi nương nương đây là phong hàn nhập thể, vốn dĩ không khó trị. Nhưng ngặt nỗi dược liệu tốt trong viện vừa mới điều hết qua Phượng Nghi cung.” Lão chậm rãi lật sang trang: “Hoàng hậu nương nương mấy hôm trước thọ kinh, Viện phán đại nhân đang đích thân túc trực bắt mạch bên đó, ngươi cứ đợi thêm đi.”
Vân Đại gấp đến mức mồ hôi đầm đìa: “Triệu thái y, nương nương nhà ta đã sốt ba ngày rồi, nếu không dùng thuốc e là không qua khỏi!”
Triệu thái y thong thả dùng nắp gạt lớp bọt trà: “Gấp cũng vô dụng, dược liệu chỉ có chừng ấy, luôn phải phân trước sau chứ? Bệnh tình bên Hoàng hậu nương nương dùng lượng lớn, ngươi về lấy khăn lạnh đắp đỡ cho Quý phi đi.”
Vân Đại cắn răng quỳ mãi không chịu đi, Triệu thái y dứt khoát gọi hai tiểu đồng kéo nàng ném ra ngoài cửa.
Tin tức truyền đến Dưỡng Tâm điện lúc Bùi Cảnh Diên đang đọc chiến báo Tây Bắc. Tiểu Đặng Tử dè dặt tiến đến bên ngự án, bẩm báo chi tiết chuyện Thái y viện dám chậm trễ. Tấu chương trong tay Bùi Cảnh Diên bị bóp nát nhàu nhĩ.
“Người của Thái y viện to gan thật.” Hắn đập mạnh tấu chương xuống bàn, đứng dậy bước ra ngoài: “Gọi Trương Viện phán, đến ngay Vân Sơ cung.”
Tẩm điện Vân Sơ cung ngập ngụa mùi thuốc đắng chát. Bùi Cảnh Diên bước vào, thấy Thẩm Vân Sơ cuộn tròn trong góc giường, lông mày nhíu chặt, hơi thở dồn dập mà yếu ớt, khuôn mặt nóng rực không chút huyết sắc. Hắn ngồi xuống mép giường, đưa tay nắm lấy bàn tay nàng.
Trương Viện phán lật đật theo sau đi vào, bắt mạch kê đơn, lấy dược liệu tốt nhất đi sắc ngay lập tức. Bùi Cảnh Diên không đi, ngồi lỳ bên mép giường canh chừng.
Thuốc sắc xong bưng lên, Thẩm Vân Sơ sốt đến mê man, môi mím chặt, nước thuốc chảy dọc khóe miệng. Bùi Cảnh Diên đón lấy chén thuốc, dùng thìa cẩn thận đút từng ngụm vào miệng nàng.
“Vân Sơ, uống thuốc đi.” Giọng hắn nhẹ bẫng, nhẹ đến mức Tiểu Đặng Tử cũng phải ngớ người.
Thẩm Vân Sơ trong cơn nửa tỉnh nửa mê hé miệng, nước thuốc trôi xuống, nàng nhíu mày nuốt vào, mồ hôi trên trán càng túa ra ròng ròng. Bùi Cảnh Diên lấy khăn tay lau mồ hôi cho nàng, ngón tay lướt qua gò má, khẽ khựng lại khi chạm phải đôi môi khô nứt rỉ máu. Hắn đỏ hoe hai mắt, ngồi lặng người hồi lâu.
Trời bên ngoài tẩm điện dần tối, Tiểu Đặng Tử đứng ngoài rèm khẽ nhắc nhở: “Bệ hạ, đến giờ về Dưỡng Tâm điện dùng thiện rồi.”
Bùi Cảnh Diên không nhúc nhích. Đêm đó hắn ở lại Vân Sơ cung, chẳng buồn rời ghế, tay cứ nắm mãi bàn tay lạnh ngắt của Thẩm Vân Sơ.
Tin tức lan đến Phượng Nghi cung. Thẩm Thư Yểu đang ngồi dỡ trang sức trước gương, nghe Xuân Đào bẩm báo xong, kim trâm trên tay gõ một nhịp xuống bàn: “Bệ hạ qua đêm ở Vân Sơ cung?”
Xuân Đào cúi đầu không dám nhìn sắc mặt chủ tử: “Vâng, Trương Viện phán cũng ở lại đó túc trực.”
Ngón tay Thẩm Thư Yểu từ từ siết chặt cây kim trâm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Một lát sau, ả buông tay, mỉm cười nhìn mình trong gương: “Đi lấy hộp bánh hoa quế phòng bếp vừa làm, dùng cái hộp đựng đồ ăn sơn mài đen kia đựng, đưa đến cho mấy vị hoàng tử công chúa.”
Xuân Đào lui ra, Thẩm Thư Yểu nhìn khuôn mặt mình trong gương, chậm rãi cài lại kim trâm lên búi tóc.
Trưa hôm sau, Phượng Nghi cung truyền ra những tiếng hét thảm thiết của lũ trẻ. Đại hoàng tử Bùi Thừa Diễn ngã xuống đầu tiên, sau khi ăn nửa miếng bánh hoa quế, bụng đau quặn thắt, cuộn tròn lăn lộn, khóe miệng ứa máu. Kế tiếp là Tam công chúa, Ngũ hoàng tử… lần lượt từng đứa

