nôn ra máu, tiếng thét chói tai vọng qua cả bức tường cung cấm.
Thái y viện dốc toàn lực lao đến, Trương Viện phán bắt mạch xong sắc mặt tái mét: “Là độc Ô đầu kiềm, phân lượng không nhẹ.”
Khi Bùi Cảnh Diên hớt hải chạy đến, bảy đứa trẻ kẻ nằm lăn lộn trên sàn, đứa dựa vào cột nôn mửa không ngừng. Thẩm Thư Yểu quỳ rạp dưới đất ôm Thất hoàng tử gào khóc run rẩy. Khoảnh khắc ngẩng lên, ánh mắt ả nhắm chuẩn xác về phía Bùi Cảnh Diên.
“Bệ hạ… Bánh hoa quế là do thực tráp của Vân Sơ cung đưa tới… Thần thiếp không dám tin, nhưng hoa văn chạm trổ trên hộp kia… chính là độc quyền của cung Quý phi nương nương…”
Đồng tử Bùi Cảnh Diên co rút kịch liệt: “Nàng nói cái gì?”
Thẩm Thư Yểu khóc không ra hơi: “Thần thiếp không muốn oan uổng tỷ tỷ, nhưng các con… bọn trẻ nôn nhiều máu quá bệ hạ ơi…”
Bùi Cảnh Diên gạt phăng đám thái y cản đường, xoay người lao thẳng về phía Vân Sơ cung.
Cửa điện bị đạp tung. Thẩm Vân Sơ vừa hạ sốt, đang tựa vào đầu giường húp cháo. Bùi Cảnh Diên lao đến như vũ bão, một tay bóp chặt cổ nàng, ấn nghiến nàng xuống ván giường.
“Thẩm Vân Sơ, có phải nàng làm không?!”
Bát cháo đổ ụp, cháo văng dính đầy chăn. Thẩm Vân Sơ bị bóp nghẹt thở, khuôn mặt từ trắng bệch chuyển sang tím tái. Nàng không vùng vẫy, cũng không đưa tay gỡ những ngón tay hắn ra. Nàng cứ thế mở to mắt nhìn hắn. Đợi hắn bóp đến thỏa mãn, cổ họng nàng mới nặn ra được một câu:
“Ngươi tin là ta làm?”
Bàn tay Bùi Cảnh Diên cứng đờ, qua kẽ tay hắn cảm nhận được nhịp đập nơi mạch máu trên cổ nàng, đập nhanh và yếu ớt.
Ngoài cửa điện vang lên giọng nói của đám trẻ. Bùi Thừa Diễn được thái giám dìu đứng dưới hiên, khuôn mặt vàng vọt, khản đặc gào thét: “Phụ hoàng! Bà ta muốn độc chết chúng con! Giết bà ta! Xin phụ hoàng giết người đàn bà ác độc này!”
Bùi Minh Châu bám lấy khung cửa, khóe miệng vẫn còn vệt máu chưa lau sạch, vừa khóc vừa gào: “Phụ hoàng làm chủ cho chúng con! Bà ta căn bản không xứng làm mẫu thân của chúng con!”
Bùi Cảnh Diên nhắm mắt lại, buông lỏng tay. Thẩm Vân Sơ ho khan sặc sụa, trên cổ in hằn năm vệt ngón tay đỏ thẫm, vệt sau hằn sâu hơn vệt trước. Hắn đứng sừng sững trước giường, lồng ngực phập phồng kịch liệt, nhìn nàng rất lâu.
“Người đâu.” Giọng hắn khản đặc: “Bắt Quý phi áp giải xuống ám thất. Trước khi tra rõ chân tướng, không được thả ra.”
Thẩm Vân Sơ bị hai tên thị vệ xốc nách lôi xềnh xệch ra khỏi cửa điện, gót chân nàng cứ thế kéo lê qua bậc cửa. Từ đầu chí cuối, nàng không thèm nhìn ai một cái. Trong lòng chỉ nhẩm đếm: Năm ngày cuối cùng.
Chương 4
Ám thất nằm ở góc Tây Bắc của cung thành, quanh năm không thấy mặt trời. Dài hai mươi bước, rộng mười bước, ba bề là vách đá, một mặt là cửa sắt, trên mặt đất lót đầy rơm rạ ẩm mốc.
Thẩm Vân Sơ bị đẩy vào trong, cánh cửa sắt đóng ầm lại phía sau lưng, bóng tối tức khắc nuốt chửng lấy nàng. Nàng ngồi sụp xuống một góc, lưng tựa vào vách đá lạnh lẽo, nhắm nghiền mắt lại. Chốn này nàng chịu được, những năm tháng chinh chiến sa trường, nàng từng ngủ ở những nơi còn tồi tệ hơn thế này.
Đến canh ba, bên ngoài cửa sắt vang lên tiếng bước chân sột soạt. Có người dùng chìa khóa mở ổ khóa, khe cửa hé ra một tia sáng. Thẩm Vân Sơ mở mắt, nhìn thấy một ngục tốt gù lưng xách theo một chiếc giỏ tre đứng ở cửa. Nắp giỏ đậy chặt nhưng bên trong có thứ gì đó đang ngo ngoe vặn vẹo, phát ra những tiếng ma sát “xuy xuy”.
Tên ngục tốt liếc nhìn vào trong ám thất, lầm bầm khe khẽ: “Phượng Nghi cung ban thưởng, chịu khó mà nhận lấy.”
Nắp giỏ bật mở, cả một giỏ rắn bị trút ào xuống đất. Rắn không lớn nhưng số lượng cực nhiều, mấy chục con rắn dài màu tro đen trườn bò ngoằn ngoèo trong rơm rạ, lớp vảy lạnh lẽo cọ qua mắt cá chân Thẩm Vân Sơ. Cơ thể nàng nháy mắt cứng đờ.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/gia-tu-duoc/chuong-6/

