Lần đầu tiên tôi xuất hiện trước ống kính là khi học lớp ba tiểu học.

Một doanh nghiệp đến trường quyên tặng cặp sách, giáo viên bảo tôi cầm tấm bảng rồi mỉm cười.

Trên bảng viết: “Cảm ơn các cô chú đã thay đổi số phận của cháu.”

Tôi lấy bút chì gạch hai chữ “số phận”, đổi thành “cặp sách”.

Giáo viên hỏi tôi tại sao lại sửa.

Tôi nói:

“Thứ họ cho là cặp sách, không phải số phận.”

Lên cấp ba nhận trợ cấp học tập, nhân viên bảo tôi phải biết ơn những khổ cực mình từng trải qua.

Tôi hỏi:

“Tiền là do nhà trường phát, tại sao tôi không cảm ơn nhà trường mà lại phải cảm ơn khổ cực?”

Sau này, cha mẹ ruột tìm được tôi, muốn quay một bộ phim tài liệu về cuộc đoàn tụ.

Trong bài đăng công bố chính thức, phần giới thiệu về con gái nuôi Kỷ Lộc dài tận ba trang.

Từ sinh nhật, giải thưởng, cho đến từng cái Tết cô ta thay tôi ở bên cha mẹ.

Còn tôi chỉ có một dòng:

“Kỷ Vãn Ninh, con gái ruột được tìm lại sau nhiều năm thất lạc.”

Mẹ nói:

“Vãn Ninh, phải viết như vậy thì khán giả mới hiểu Lộc Lộc cũng không dễ dàng.”

Tôi hỏi:

“Cô ấy không dễ dàng ở chỗ nào?”

Mẹ khựng lại.

“Con bé đã thay con ở bên cha mẹ suốt mười tám năm. Bây giờ con trở về, nó cũng sợ mình đột nhiên chẳng còn là gì nữa.”

Tôi nghiêm túc hỏi bà:

“Vậy nên con thất lạc mười tám năm thì gọi là trở về.”

“Cô ấy chiếm chỗ mười tám năm thì lại gọi là không dễ dàng? Là con nợ cô ấy sao?”

Đạo diễn không hô cắt.

Ông ta nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát, giống như không nghe rõ, bảo nhân viên trường quay đánh bảng lại.

Mẹ là người đầu tiên bước đến, chỉnh lại cổ áo cho tôi.

“Vãn Ninh, mọi người đã chờ cả buổi sáng rồi. Đừng giở tính vào lúc này.”

Tôi nhìn bà.

“Con hỏi một câu cũng tính là giở tính sao?”

Tay bà khựng lại.

Đạo diễn ho một tiếng:

“Cô Kỷ, chúng tôi chỉ muốn khung hình ấm áp hơn một chút.”

“Khán giả muốn xem một gia đình cuối cùng cũng đoàn tụ, chứ không phải tranh luận xem ai đúng ai sai.”

Từ nhỏ tôi đã không hiểu nổi những lời vòng vo giả tạo như thế.

Khi cô nhi viện quay phim tuyên truyền, viện trưởng bảo tôi nhìn vào ống kính nói nơi này chính là nhà của tôi.

Tôi hỏi bà ấy:

“Nếu đây là nhà của cháu, tại sao năm nào mọi người cũng nói mong có người đến đón cháu đi?”

Sau này trường phỏng vấn học sinh nghèo, giáo viên bảo tôi cảm ơn những khổ cực.

Tôi lại hỏi:

“Khổ cực có đóng học phí cho em không?”

Đoạn phỏng vấn đó cuối cùng không được phát sóng.

Xem ra đến bây giờ tôi vẫn chưa học được.

Kỷ Lộc đứng giữa cha mẹ, trước ngực cài một chiếc ghim vàng.

Trên đó khắc bốn chữ:

“Con gái nhà Kỷ.”

Đạo diễn đưa kịch bản lại, chỉ vào câu đã bị bút dạ quang tô đi tô lại ba lần.

“Sau khi bước vào cửa, cô nói câu này trước. Sau đó Lộc Lộc ôm cô, cô chú cùng rơi nước mắt. Rất đơn giản.”

Tôi cúi đầu đọc:

“Cảm ơn em gái đã thay tôi ở bên cha mẹ suốt mười tám năm.”

Kỷ Lộc bỗng đỏ mắt.

“Chị, chị không muốn sao?”

Cô ta nhìn tôi, giọng rất nhẹ.

“Em biết, em đã chiếm mất mười tám năm cuộc đời của chị. Chị sẽ không trách em chứ?”

Tất cả máy quay đồng loạt chĩa về phía tôi, đến cả cần thu âm cũng đưa sát lại.

Tôi hỏi cô ta:

“Thứ cô chiếm là cuộc đời của tôi, tại sao lại bắt tôi an ủi cô trước?”

Đạo diễn lập tức hô cắt.

Nước mắt Kỷ Lộc còn treo trên hàng mi.

Mẹ nhíu mày:

“Vãn Ninh, trước ống kính đừng sắc bén như vậy. Năm đó Lộc Lộc cũng chỉ là một đứa trẻ, nó cũng là người bị hại.”

“Cô ấy bị bắt cóc sao?”

Mẹ sững người.

“Mẹ không có ý đó.”

“Vậy cô ấy bị hại ở đâu?”

Anh cả bước ra từ phía sau màn hình giám sát.

“Hôm nay là ngày vui, em nhất định phải bắt bẻ vài chữ này sao?”

Tôi đưa kịch bản cho anh ta.

“Mấy chữ này đâu phải do em viết.”

“Cô ấy hỏi em có trách không, em trả lời rồi. Mọi người cảm thấy câu trả lời không đúng, là vì em không nói điều mọi người muốn nghe sao?”

Anh hai nhỏ giọng khuyên tôi:

“Phim tài liệu cần mâu thuẫn, cũng cần hòa giải. Em phối hợp một chút, sau này đều có thể cắt dựng lại.”

“Cắt thành thế nào?”

“Cắt thành em cam tâm tình nguyện cảm ơn cô ấy sao?”

Kỷ Lộc bỗng ôm ngực, khom người xuống.

“Em không thở được…”

Mẹ là người đầu tiên lao tới.

Cha đỡ lấy cô ta, anh cả đi gọi bác sĩ, anh hai vỗ lưng cho cô ta, anh ba bảo đoàn quay phim tắt đèn.

Sáu chiếc máy quay vừa rồi còn chĩa vào tôi cũng đồng loạt xoay sang đó.

Tôi vẫn đứng ở cửa.

Trong tay cầm tờ kịch bản dạy tôi phải biết ơn.

Nhân viên trường quay đã trải lại tấm thảm trước cửa sáu lần.

Dưới đất dán một miếng băng keo màu vàng, đánh dấu vị trí tôi phải dừng lại.

Dưới chân mẹ và Kỷ Lộc cũng có.

Khác biệt ở chỗ, họ đứng tại nơi ánh đèn sáng nhất.

Còn dấu của tôi lại nằm ngoài cửa.

Tôi cúi đầu nhìn hai giây.

Hóa ra ngay từ lần quay đầu tiên, bọn họ đã chưa từng định để tôi thật sự bước vào.

Họ chỉ cần tôi dừng ngoài cửa, đỏ hoe mắt nhìn về phía gia đình này.

Cha ngoảnh đầu, hạ giọng:

“Ngày đầu tiên con trở về, con có thể để cho cái nhà này giữ chút thể diện không?”

Tôi nhìn Kỷ Lộc đang được tất cả mọi người vây quanh.

“Con được tìm về là một chuyện mất mặt sao?”

Sắc mặt cha trầm xuống.

“Đừng xuyên tạc lời cha.”

“Vậy cha nói cho con biết đi.”

Tôi chỉ vào máy quay.

“Bộ phim tài liệu này rốt cuộc quay cảnh con trở về nhà, hay quay cảnh cô ấy được tha thứ?”

Không ai trả lời.

Đạo diễn tháo tai nghe xuống.

Có lẽ ông ta tưởng máy đã tắt, nhưng máy chính ở góc phòng vẫn còn sáng đèn đỏ.

Câu nói vừa rồi được ghi lại trọn vẹn trong bản quay gốc.

2

Ngày thứ hai khai máy, đoàn quay phim đưa tôi trở về huyện cũ.

Đạo diễn nói muốn quay bổ sung phần tuổi thơ.

Tòa nhà tập thể đó đã không còn ai ở.

Tường bị nước mưa ngấm đến đen kịt, cửa sổ tầng ba vẫn thiếu một miếng kính.

Tôi từng sống ở đó bảy năm.

Mùa đông gió lùa.

Mùa hè dột mưa.

Sau khi dựng xong máy quay, đạo diễn đưa cho tôi một lời thoại mới.

“Cô đứng trong hành lang, nhìn cánh cửa căn phòng cũ rồi nói: Cảm ơn số phận đã dạy tôi trở nên mạnh mẽ.”

Tôi hỏi:

“Câu này ai viết?”

“Bên nhãn hàng.”

“Họ biết tôi sao?”

Đạo diễn ngẩn ra.

“Không biết cũng không sao. Đây chỉ là một cách biểu đạt cảm xúc.”

Tôi đưa tay sờ vết nước trên tường.

“Năm mười hai tuổi tôi sốt cao, nước mưa từ mái nhà dột xuống, một đêm phải thay ga giường ba lần.”

“Hôm đó số phận đã làm gì?”

Mặt đạo diễn cứng lại.

Kỷ Lộc đứng ở đầu cầu thang, vành mắt bỗng đỏ lên.

“Chị không muốn nhắc tới cũng bình thường. Những năm ấy khổ quá, chỉ nghe thôi em cũng thấy khó chịu.”

Mẹ lập tức rút khăn giấy lau nước mắt cho cô ta.

“Lộc Lộc từ nhỏ đã quá biết đồng cảm với người khác.”

Tôi nhìn mẹ.

“Con chịu khổ, cô ấy khóc, tại sao mọi người lại xót cô ấy trước?”

Bàn tay mẹ khựng giữa không trung.

Anh ba nhíu mày:

“Con bé chỉ đau lòng thay em.”

“Vậy còn em?”

“Cái gì?”

“Lúc cô ấy đau lòng thay em, tại sao mọi người không nhìn xem em có đau lòng hay không?”

Hành lang lập tức im lặng.

Đạo diễn cúi đầu lật kịch bản, giả vờ như không nghe thấy gì.

Cuối cùng đoạn này không được quay.

Trở về nhà họ Kỷ, tôi nhìn thấy một con thú bông cũ trong tủ kính trưng bày ở phòng khách.

Tai trái của con thỏ bị khuyết một góc, phần bụng có một miếng vá xiêu vẹo.

Tôi không thể nhận nhầm.

Trong những bức ảnh tìm người trước khi bị bắt cóc, tôi luôn ôm nó.

Bây giờ, nó được đặt chính giữa tủ kính.

Bên cạnh là bức ảnh Kỷ Lộc tham gia hoạt động từ thiện năm mười sáu tuổi.

Trong ảnh, cô ta ôm con thú bông của tôi, mỉm cười trước ống kính.

Tấm bảng bên dưới ghi:

“Em sẽ thay chị giữ lấy mái nhà này.”

Tôi mở tủ kính ra.

Mẹ gọi tôi từ phía sau:

“Đừng động vào, đó là vật kỷ niệm trong triển lãm từ thiện của Lộc Lộc.”

Tôi quay đầu.

“Đây là đồ của ai?”

“Vốn là của con.”

“Vốn là?”

Mẹ bước tới, đóng cửa tủ kính lại.

“Lúc đó vẫn chưa tìm được con, Lộc Lộc chỉ muốn giúp con giữ lại một vị trí. Năm nào nó cũng mang theo con thú bông này tham gia hoạt động tìm người thân.”

“Cô ấy ôm đồ của con, đứng ở vị trí của con, lại gọi là giúp con giữ chỗ?”

Kỷ Lộc đi phía sau mẹ, sắc mặt trắng bệch.

“Nếu chị không thích, bây giờ em lấy xuống.”

Cô ta vừa đưa tay ra, mẹ đã giữ tay cô ta lại.

“Không cần. Chỉ là một món đồ chơi cũ thôi, Vãn Ninh không nhỏ nhen như thế.”

Tôi gật đầu.

“Con hiểu rồi.”

Mẹ hỏi:

“Con hiểu cái gì?”

“Nó không phải đồ cũ của con.”

Tôi nhìn bóng Kỷ Lộc phản chiếu trên mặt kính.

“Nó là đạo cụ xây dựng hình tượng cho cô ấy.”

Sau đó tôi hỏi người giúp việc trong nhà xem con thú bông này được đặt vào tủ trưng bày từ khi nào.

Bà ấy nói là năm Kỷ Lộc mười sáu tuổi đoạt giải.

Năm đó, nhà họ Kỷ sửa sang lại phòng khách, đặc biệt làm hẳn một bức tường vinh danh hoạt động từ thiện.

Thông báo tìm tôi bị thu nhỏ, đặt ở dưới cùng.

Còn bức ảnh Kỷ Lộc ôm thú bông lại được phóng lớn, treo chính giữa.

Buổi tối, đoàn quay phim để quên bản kế hoạch kêu gọi tài trợ trong thư phòng.

Tôi lật đến trang cuối cùng.

Vào ngày phim tài liệu phát sóng, Kỷ Lộc sẽ chính thức tiếp nhận vị trí đại sứ hình ảnh của quỹ từ thiện nhà họ Kỷ.

Tiêu đề kế hoạch là:

“Con gái thất lạc trở về, gia đình thiện nguyện hoàn thành vòng tròn yêu thương.”

Còn việc tôi mất tích, trải qua những năm tháng trong cô nhi viện và tuổi thơ nghèo khó lại bị chia thành ba phần riêng.

3

Một ngày trước buổi họp báo, mẹ nói muốn quay bổ sung ảnh gia đình.

“Con đã về rồi, ảnh trong nhà cũng nên thay.”

Đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi trở về, bà chủ động nói muốn đưa tôi vào gia đình này.

Vì vậy tôi không hỏi ngược lại.

Trợ lý mang đến một chiếc váy trắng.

Phần eo rộng hơn một cỡ, đường vai cũng trễ xuống.

Tôi bước ra khỏi phòng thay đồ, mẹ chỉ nhìn một cái.

“Lộc Lộc mặc cỡ này vừa đẹp. Con gầy quá, dùng kẹp ghim lại là được, đừng quá để ý.”

Hóa ra nó không được chuẩn bị cho tôi.

Tôi vẫn không thay ra.

Giữa trường quay đặt sáu chiếc ghế.

Cha mẹ ngồi giữa, ba anh trai đứng hàng sau.

Kỷ Lộc bước vào, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh mẹ.

Nhiếp ảnh gia kiểm tra sơ đồ vị trí rồi nhỏ giọng nhắc:

“Cô Kỷ, vị trí bên cạnh bà Kỷ được sắp xếp cho con gái ruột.”

Kỷ Lộc lập tức đứng dậy.

“Xin lỗi, tôi ngồi quen rồi.”

Cô ta nhìn tôi, vành mắt từ từ đỏ lên.

“Chị mới là con ruột, vốn dĩ nên ngồi ở đây.”

Mẹ lập tức kéo cô ta lại.

“Lộc Lộc, chỉ là một tấm ảnh thôi, con đừng nghĩ nhiều.”

Anh ba nhìn tôi.

“Đứng đâu chẳng giống nhau? Nhất định phải khiến con bé mất mặt trước bao nhiêu người thế này sao?”

Tôi hỏi:

“Nếu giống nhau, tại sao cô ấy không thể đứng phía sau?”

Anh ba há miệng.

Không nói được câu nào.

Kỷ Lộc cúi đầu:

“Em đứng phía sau là được. Chị vừa trở về, em nên trả lại vị trí cho chị.”

“Trả?”

Tôi nhìn cô ta.

“Cô cũng biết đó không phải vị trí của mình sao?”

Sắc mặt mẹ thay đổi.

“Vãn Ninh, nó đã nhường ra rồi, con còn muốn thế nào nữa?”

“Con không muốn thế nào cả.”

“Con chỉ hỏi, tại sao việc ngồi về đúng vị trí của mình lại bị cô ấy gọi là nhường.”

Không ai trong trường quay nói gì.

Ánh đèn chiếu đến mức người ta nóng bức.

Đúng lúc này, điện thoại của Kỷ Lộc reo lên.

Cô ta đọc xong tin nhắn, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Hình ảnh chủ đạo cho buổi họp báo vừa được chỉnh sửa xong.

Ban đầu Kỷ Lộc đứng chính giữa.

Để phù hợp với chủ đề con gái ruột trở về, đội ngũ thiết kế đã thêm tôi vào.