Bạn học của tôi được nâng đỡ bởi những nguồn lực gia đình tốt nhất, đã hoàn thành chương trình giáo dục cơ bản từ lâu.
Chủ đề thảo luận hằng ngày của họ cũng đa phần xoay quanh khởi nghiệp, đầu tư và các mối quan hệ.
Còn tôi thì ngay cả kiến thức trong sách giáo khoa cũng phải chật vật mới theo kịp.
Dưới khoảng cách khổng lồ ấy, sự tự ti gần như ăn sâu vào trong xương tủy.
Cho đến khi tôi dần thân thiết với Hứa Nguyên Chiêu.
Thực ra tôi đã chú ý đến anh ta từ rất sớm.
Anh ta đẹp trai, tính tình cũng tốt.
Không giống như những người khác, công khai bày ra vẻ khinh thường tôi trên mặt.
Sau này, anh ta chủ động kèm cặp bài vở cho tôi, chúng tôi cứ thế tự nhiên ở bên nhau.
Tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Cho dù những người xung quanh anh ta đều không thích tôi, tôi cũng không bận tâm.
Cho dù hy vọng mong manh, tôi vẫn vùng vẫy nỗ lực, muốn tăng thêm dù chỉ một chút cơ hội cho tương lai của hai đứa.
Nhưng tôi đã đánh giá thấp sự tồi tệ của lòng người.
Và cũng đánh giá quá cao sức chịu đựng của bản thân.
Gia tộc họ Hứa khi đó đang ở thời kỳ đỉnh cao.
Phùng Viện rất ghét tôi.
Mấy nữ sinh trong lớp lúc nào cũng vây quanh cô ta, dưới sự ra hiệu xa gần của cô ta, chúng bắt đầu cô lập và bắt nạt tôi.
Bài tập của tôi thường xuyên bị xé hỏng.
Chăn ga gối đệm trong ký túc xá lúc nào cũng ướt nhẹp.
Có ai mất thứ gì, người đầu tiên bị nghi ngờ và tra hỏi luôn là tôi.
Những chiêu trò tầng tầng lớp lớp bào mòn khiến tôi mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.
Khi thực sự không thể chịu đựng nổi, tôi sẽ tìm Hứa Nguyên Chiêu để than vãn.
Có khi anh ta cau mày: “Hơi quá đáng rồi, lát nữa anh sẽ nói nó.”
Có khi lại xoa đầu tôi: “Chỉ là đùa chút thôi mà, đừng để bụng.”
Khi đó tôi rất ngây thơ.
Hoàn toàn không nghĩ đến việc, nếu không có sự ngầm cho phép của anh ta, làm sao những người bên cạnh anh ta dám không kiêng nể gì mà đối xử với tôi như vậy?
Nhưng tôi cũng thực sự nhờ có anh ta mà nhận được chút thiên vị.
Ví dụ như dịp sinh nhật, anh ta tặng tôi một sợi dây chuyền rất đẹp. Dù so với những món quà anh ta tặng người khác chẳng đáng là bao, tôi vẫn thấy mừng rỡ như được ban ơn.
Ví dụ như lúc tan học anh ta đến tìm tôi, sẽ mang cho tôi món đồ ăn vặt tôi thích, giờ tự học buổi tối sẽ đổi chỗ với người khác để lén nắm tay tôi.
Hay như lúc tôi ngủ gục giờ nghỉ giải lao, anh ta sẽ chụp lại khoảnh khắc lén hôn tôi, rồi khen một câu dễ thương, nói một câu thích em khi thấy tôi đỏ mặt xấu hổ.
Hầu hết thời gian cấp ba tôi đều sống cực kỳ thảm hại.
Vì chút thiên vị ít ỏi này, tôi đã cố gắng bám trụ suốt ba năm.
Cho đến ngày thi đại học kết thúc, Phùng Viện rốt cuộc không nhịn nổi nữa, ngay trước mặt mọi người, ép Hứa Nguyên Chiêu phải chia tay tôi.
Tôi vốn chẳng có chút can đảm nào, cho dù ở bên nhau ba năm, tôi cũng không thể nắm bắt được suy nghĩ trong lòng Hứa Nguyên Chiêu, lúc nào cũng trong trạng thái lo được lo mất.
Tất cả mọi người đều biết tâm tư của Phùng Viện dành cho người anh trai này, mà Hứa Nguyên Chiêu lại gần như chiều theo mọi yêu cầu của cô ta.
Trong phòng bao có rất nhiều người, tất cả đều nín thở chờ đợi câu trả lời của anh ta, bao gồm cả tôi.
Không biết đã bao lâu trôi qua, có lẽ chỉ là một cái chớp mắt.
Tôi nghe thấy câu trả lời tựa như âm thanh của thiên sứ.
“Đừng quậy nữa, chúng ta là anh em.”
“Anh không thể chia tay Thẩm Hi.”
Cảm xúc khoảnh khắc đó thật khó diễn tả, giống như mọi điều tốt đẹp nhất trên thế giới đều đang ùn ùn kéo về phía tôi.
Và lúc đó tôi tuyệt đối không thể ngờ được.
Rằng niềm hạnh phúc ấy chỉ duy trì được vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ.
Vào đêm mưa gió bão bùng đó, tôi đã trải qua bóng tối đau đớn nhất trong cuộc đời.
Và cũng được chứng kiến bộ mặt lạnh lùng tàn nhẫn nhất của anh ta.

