“Nói thật nhé, cho dù trước kia có ân oán gì, đã qua bao nhiêu năm rồi, cô cứ thành thật một chút mọi người cũng sẽ chẳng chê cười cô đâu. Cứ thích cậy sĩ diện hão giả làm người có tiền, cô thấy thế là hay lắm à, kém sang vô cùng biết không?”
Đến lúc này tôi thật sự dở khóc dở cười.
Năm năm rồi, họ vẫn chẳng thay đổi chút nào.
Tôi tựa lưng vào ghế nệm, ung dung vắt chéo chân: “Có khi nào, con người ai rồi cũng thay đổi không? Tôi bây giờ đã hết nghèo rồi.”
Nói xong tôi lại thấy hối hận.
Tội gì phải phí lời, họ chỉ muốn xem trò cười của tôi thôi.
Tôi mặc kệ, tự bấm điện thoại.
Không khí đông cứng lại, Hứa Nguyên Chiêu lên tiếng hòa giải: “Thôi được rồi, đừng nói nữa.”
Anh ta quay sang tôi: “Bọn họ chỉ đùa thôi, đừng để bụng.”
Tôi không đáp lời. Câu nói này, trước kia tôi đã nghe quá nhiều lần.
Tôi xuất thân từ gia đình đơn thân, mẹ làm bảo mẫu cho nhà giàu.
Sau khi bà qua đời vì tai nạn, chủ nhà thương tình, đưa tôi vào học tại ngôi trường cấp ba tư thục danh tiếng đó.
Trước mặt những cô chiêu cậu ấm này, tôi khó lòng che giấu sự tự ti.
Ngay cả khi hẹn hò với Hứa Nguyên Chiêu, bước chân vào vòng tròn của họ, tôi vẫn luôn cẩn trọng, lấy lòng từng chút một.
Em gái không cùng huyết thống của anh ta, những người bạn gia cảnh giàu có của anh ta, vẻ hào nhoáng và sự hống hách của họ.
Cho dù tôi có cố gắng hòa nhập đến đâu, họ đối xử với tôi vẫn luôn như với một con thú cưng có cũng được, không có cũng chẳng sao.
“Thẩm Hi, cho cô hai mươi tệ, đi mua cơm cho tôi.”
“Thẩm Hi, cô mặc cái thứ gì thế này, chúng ta đi xem concert chứ không phải đi ăn mày!”
“Thẩm Hi, Phùng Viện được nhận nuôi từ năm mười tuổi, là tiểu công chúa được nhà họ Hứa cưng chiều nhất, cô lấy tư cách gì mà ghen tuông với cô ấy!”
“Thẩm Hi…”
Tôi cũng có lòng tự trọng, cũng thấy rất tủi thân.
Nhưng Hứa Nguyên Chiêu không bận tâm.
Anh ta chỉ nhẹ bẫng nói với tôi, họ chỉ đùa thôi, bạn bè với nhau đều đùa như vậy.
Thật sao?
Nhưng tại sao những lời làm tổn thương người khác như vậy, họ lại chỉ nói với một mình tôi?
Tuy nhiên, khi Hứa Nguyên Chiêu lên tiếng, đám người đó bèn thức thời im lặng.
Tôi yên lặng ăn cơm, không thèm để ý đến họ nữa.
Cho đến khi chủ đề chuyển sang Cố Đồng Sinh.
“Có ai biết bây giờ đàn anh Cố đang làm gì không?”
“Tốt nghiệp xong là bặt vô âm tín nhỉ, nhắc mới nhớ hồi đó anh ấy và Sếp Hứa cũng coi như kỳ phùng địch thủ, đều là rồng phượng trong loài người, tài mạo song toàn.”
“Nghe nói ra nước ngoài mở công ty rồi, cũng đã lập gia đình, vợ anh ấy là người mới nổi trong giới tài chính hai năm gần đây, cũng lợi hại lắm…”
Tôi vểnh tai lên, hứng thú lắng nghe.
Rượu qua ba tuần, mọi người đều đã say ngà ngà.
Hứa Nguyên Chiêu cầm ly rượu đi vòng qua, ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Vẫn còn hứng thú với cậu ta à?”
“Cái gì?” Tôi ngẩn người.
“Cố Đồng Sinh.”
Anh ta cầm ly cụng vào ly của tôi một cái, “Năm đó cậu ta chẳng phải đã giúp cô một lần sao, thế nào, vẫn còn lưu luyến à?”
Hứa Nguyên Chiêu mang theo mùi rượu ghé sát lại.
Tôi cau mày kéo dãn khoảng cách: “Anh có biết mình đang nói gì không?”
“Đừng giả vờ nữa.” Hứa Nguyên Chiêu cười khẩy.
“Tốt nghiệp xong cô không nói tiếng nào đã chơi trò mất tích, cô có biết tôi tìm cô bao lâu không? Tối nay cô đến một ánh mắt cũng lười cho tôi, nhắc đến cậu ta thì lại hào hứng thế, có phải cô đã nhắm cậu ta từ lâu rồi không?”
Tôi siết chặt hai bàn tay.
“Hứa Nguyên Chiêu.”
“Năm đó vì sao tôi mất tích, lẽ nào anh không biết?”
**3**
Không giống như những đứa trẻ nhà nghèo vượt khó.
Thành tích học tập mà tôi từng tự hào nhất, lên đến cấp ba thì chẳng có chút bọt bèo nào.

