Một tiếng “u u” vang lên, là âm thanh ngón tay dùng lực miết mạnh qua miệng ly. Tôi ngước mắt lên, nhìn thấy những khớp ngón tay đang nắm chặt ly rượu của Hứa Nguyên Chiêu trắng bệch.

Anh ta nhắm mắt thở hắt ra một hơi dài.

“Vậy ra, đây chính là lý do cô vứt bỏ tôi rồi bỏ đi biệt tích?”

Xem ra, chuyện xưa hiện về trong tâm trí đâu chỉ có mỗi mình tôi.

“Đúng vậy, tôi đi để thành toàn cho anh và Phùng Viện, chúng ta mỗi người một ngả, sống tốt phần mình, không được sao?”

Hứa Nguyên Chiêu im lặng hồi lâu.

Ánh mắt quét qua chiếc tạp dề phía sau tôi, anh ta bỗng bật cười lạnh lẽo.

“Sống tốt phần mình, dựa vào cô sao?”

“Người ta bảo vắng mặt ba ngày đã phải nhìn bằng con mắt khác, nhưng cô rời xa tôi năm năm qua liệu có khá khẩm lên được chút nào không? Chẳng phải vẫn chỉ là một kẻ cô độc, bấu víu vào việc làm bảo mẫu cho người khác để kiếm ăn sao!”

“Chắc anh bị hoang tưởng rồi.”

Tôi lạnh lùng nói: “Tôi bây giờ đã có gia đình, sống rất tốt. Chúng ta đã không còn quan hệ gì từ lâu rồi, đừng có quản quá rộng.”

Hứa Nguyên Chiêu nghiêng đầu cười khẩy, rõ ràng là không tin.

Tôi thấy thật nực cười.

Lẽ nào anh ta vẫn nghĩ tôi là cô Thẩm Hi của năm xưa, không có anh ta thì không sống nổi sao?

Tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã nhận lời đến buổi tụ tập này, thật vô vị.

Mở điện thoại, tôi gửi tin nhắn cho Cố Đồng Sinh.

【Chồng ơi, em đang ở sảnh số 7 khách sạn nhà mình, đến đón em nhé.】

**4**

“Anh hai, anh làm gì ở đây vậy?”

Thời gian Hứa Nguyên Chiêu dây dưa ở chỗ tôi cũng không ngắn.

Phùng Viện đi tới ngồi lên đùi anh ta, vùi đầu vào cổ áo người đàn ông thân mật như chốn không người.

Tôi nhìn mà thấy buồn nôn.

Vừa đứng dậy định đi thì bị mấy bàn tay đồng loạt ấn trở lại.

Tôi nhíu mày: “Ý gì đây?”

Phùng Viện nép trong lòng Hứa Nguyên Chiêu, khiêu khích nhìn tôi.

“Khó khăn lắm mới tụ họp được một lần, mọi người đều đã uống rồi, chị cứ từ chối mãi thì không hay đâu nhỉ?”

“Chị Thẩm Hi, nể mặt chút đi. Uống hết chỗ này, em sẽ cho chị đi.”

Mười ly rượu xếp thành một hàng ngang trước mặt tôi.

Đều là rượu ngoại có nồng độ không hề thấp.

Mấy nam sinh đứng phía sau xoa tay hầm hè, bày ra tư thế nếu không uống sẽ đổ thẳng vào miệng.

Đây là đã quyết tâm muốn ép tôi phải cúi đầu, muốn xem trò cười của tôi.

Hứa Nguyên Chiêu mặt mày sầm sì, không nói một lời.

Dường như lại trở về năm năm trước.

Một lần nữa, tôi lại đứng ở thế đối lập với tất cả mọi người.

Nhưng lần này, tôi chỉ bình tĩnh ngồi đó, cười lạnh một tiếng.

“Cô cho tôi đi? Cô nghĩ mình là cái thá gì?”

“Muốn ép tôi uống rượu, cô cũng xứng sao!”

Phùng Viện kinh ngạc mất vài giây, sau đó cười phá lên, thậm chí cười đến ứa cả nước mắt.

“Mọi người xem kìa, chị ta diễn giỏi thật đấy, làm bộ làm tịch y như thật, diễn đến mức tự mình tin luôn rồi kìa hahahahaha!”

“Thẩm Hi, chị còn nhớ năm xưa làm chó cho bọn tôi thế nào không?”

“Tôi bảo chị đi đông chị có dám đi tây không, hả?”

“Tiểu Viện, đủ rồi.” Hứa Nguyên Chiêu rốt cuộc cũng lên tiếng.

Nhưng Phùng Viện càng nói càng hưng phấn.

“Mới yêu anh trai tôi ba năm thôi, chị đã thực sự coi mình là cái thá gì rồi sao?”

“Cái bà mẹ đó của chị là thứ bảo mẫu thấp hèn chỉ biết hầu hạ người khác, chị cũng thế thôi! Tiếc là bà ta chết sớm quá, nếu không thì phải mời bà ta đến tận đây để dạy dỗ chị đàng hoàng, thế nào gọi là khúm núm đê hèn, tự cam chịu thân phận mạt hạng—”

“Chát! Chát!”

Nhân lúc chúng chưa kịp phản ứng.

Tôi bật dậy khỏi ghế, tát cho Phùng Viện hai cái nảy lửa.

Năm năm trước, cô ta cũng như vậy.

Ghen tức vì tôi từ chối chia tay Hứa Nguyên Chiêu, cô ta dùng lời lẽ cay độc nhục mạ tôi và mẹ tôi.

Tôi tức điên lên.

Nhưng lại bị Hứa Nguyên Chiêu cản lại không thể ra tay.