Trên đường đi xuống nhà mua thức ăn, tôi tình cờ đụng mặt một nhóm bạn học cũ.
Năm năm không gặp, Hứa Nguyên Chiêu vẫn vô cùng nổi bật giữa đám bạn học quần áo là lượt, bóng bẩy.
Chỉ là, anh ta vừa mở miệng đã khiến tôi nhớ lại lý do chúng tôi chia tay:
“Cô từng nói không ngửi quen mùi nước hoa của người khác, thế nó không tốt hơn cái mùi dầu mỡ dính đầy trên người cô bây giờ à?”
“Thôi được rồi, dù sao cũng tình cờ gặp, cô cứ đi theo luôn đi. Hôm nay cố tình đặt chỗ ở một nơi sang trọng, coi như cho cô mở mang tầm mắt.”
Chữ “không” còn chưa kịp thốt ra, đám bạn học cũ đã xôn xao hùa vào:
“Không phải cô vẫn còn để bụng chuyện cũ đấy chứ? Chuyện qua rồi thì cho qua đi, mọi người tụ tập, cười một cái là xóa bỏ ân oán mà!”
“Đúng đấy Thẩm Hi, Sếp Hứa sắp đính hôn rồi. Nếu cô không đi thì chứng tỏ cô chột dạ, có phải vẫn còn vương vấn người ta không?”
Tôi hết cách, nghĩ ngợi một chút rồi gửi cho Cố Đồng Sinh một tin nhắn:
“Em vô tình gặp bạn học cũ rủ đi tụ tập, lại đúng ngay cái nhà hàng tụi mình hay ăn. Lát em gói vài món anh với con trai thích mang về nhé, bữa tối tình yêu để lần sau em nấu nha.”
…
Tin nhắn WeChat vừa gửi đi, tôi nhận lại một loạt biểu tượng cảm xúc khóc lóc ỉ ôi.
Tôi cũng hơi bất đắc dĩ, đã nói là tôi nấu ăn không ngon, nhưng hai cha con nhà đó cứ làm nũng đòi nếm thử tay nghề của tôi, thậm chí không tiếc cho toàn bộ bảo mẫu và đầu bếp nghỉ phép…
“Ngoan, em sẽ về nhanh thôi.”
Tôi ghé vào cửa hàng bán thức ăn xin một cái túi nilon, cất gọn chiếc tạp dề in hình gấu nhỏ vào trong.
Bên đường đang đỗ bốn năm chiếc xe, tôi khựng lại một chút, theo bản năng bước lùi về sau, muốn tránh xa chiếc Maybach của Hứa Nguyên Chiêu một chút.
Nhưng đám bạn học cũ này dường như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, từng chiếc xe nối đuôi nhau rời đi hết.
Hứa Nguyên Chiêu vứt điếu thuốc, kéo cửa ghế phụ ra, buông một câu không rõ cảm xúc: “Lên xe đi.”
Tôi gật đầu, xoay người chui vào ghế sau.
Vừa lên xe, hơi ấm phả vào mặt, kèm theo đó là một giọng nói mang ý cười.
“Anh hai, anh lại tìm cho em cô bảo mẫu ở đâu thế này, trong nhà mấy người rồi còn chưa đủ sao?”
Tôi sững sờ, không ngờ Phùng Viện cũng ở đây.
Cũng phải, Hứa Nguyên Chiêu trước nay luôn cưng chiều cô em gái này nhất.
Đi đâu cũng phải dẫn theo, huống hồ chỉ là một buổi họp lớp cỏn con.
Mấy cô gái bật cười ha hả: “Bảo mẫu cái gì mà bảo mẫu, bà nhìn kỹ xem cô ta là ai!”
Ánh mắt Phùng Viện chậm rãi lướt từ chiếc túi đựng tạp dề lên mặt tôi, chợt mỉm cười.
“Chị Thẩm Hi, lâu rồi không gặp.”
“Vừa nãy thấy chị cầm tạp dề, em còn tưởng là bảo mẫu anh hai tìm cho em, nên không xuống xe chào hỏi, xin lỗi nhé.”
Miệng nói xin lỗi nhưng nụ cười lại đầy vẻ ranh mãnh, mấy người kia lại được dịp cười cợt khoa trương.
Nếu là trước kia, tôi sẽ tự ti, sẽ xấu hổ đến mức không có chỗ chui xuống đất.
Nhưng Cố Đồng Sinh mấy năm nay đã nuôi dưỡng, chăm sóc tôi rất tốt, những trò trêu chọc thế này đối với tôi đã không còn chút sức sát thương nào.
Tôi cười nhạt: “Lâu rồi không gặp, Tiểu Viện lại xinh ra rồi.”
Dường như không ngờ tới phản ứng này của tôi, nụ cười trên mặt Phùng Viện dần cứng đờ.
Cửa xe đóng sầm lại.
“Thắt dây an toàn vào!”
Giọng Hứa Nguyên Chiêu vang lên hơi lớn trong không gian kín mít của chiếc xe, làm tôi giật mình.
Năm năm rồi, tính tình anh ta lại trở nên tệ như vậy sao.
May mà tôi đã không còn để tâm nữa. Trên xe đông người, lò sưởi lại ấm.
Tôi bận rộn cả ngày nên hơi buồn ngủ.
Phùng Viện đột nhiên ghé sát lại: “Xin lỗi chị Thẩm Hi nhé, bọn em mải nói chuyện quá nên hơi bơ chị rồi.”
“Chủ đề bọn em nói chắc chị không hiểu lắm, thấy chán cũng là bình thường thôi.”
Tôi vẫn chưa ngủ hẳn.
Lờ mờ nhớ lại nãy giờ họ đang bàn về một thương hiệu mỹ phẩm nào đó.
Tôi bèn thuận miệng nói: “Hãng này dùng không thích lắm đâu, sản phẩm cạnh tranh mới ra mắt của đối thủ bọn họ xài tốt hơn đấy.”
Trong xe im lặng một chốc.
Có người phụt cười: “Cô có biết hãng này giá bao nhiêu tiền không?”
Tôi gãi đầu, quả thực là không biết.
Quần áo và mỹ phẩm mấy năm nay của tôi đều do Cố Đồng Sinh tự tay mua sắm cho, tôi cũng chưa bao giờ hỏi giá.
Mấy người họ đưa mắt nhìn nhau, cười đầy ẩn ý.
Tôi bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ.
Biểu cảm của họ tôi quá quen thuộc, y hệt cái năm lớp 11, khi họ lôi hộp kem nẻ rẻ tiền xẹp lép trong ngăn bàn của tôi ra cho cả lớp truyền tay nhau xem.
“Bây giờ mà vẫn có người xài thứ này sao? Bảo mẫu nhà tôi mười năm trước đã không thèm dùng rồi.”
“Trả cho người ta đi, không thấy Thẩm Hi sắp khóc rồi kìa.”
“Xì, cái điệu bộ nghèo hèn, thiếu gia đây đền cho cô!”
Tôi túm chặt lấy chiếc quần đồng phục đã giặt đến sờn chỉ, gắt gao nhìn chằm chằm vào tờ tiền đỏ chót bị vò viên ném lên bàn, giống như chính lòng tự tôn của mình đang bị người ta tùy ý chà đạp.
“Nhắc mới nhớ, khi nào hai người đính hôn vậy? Mọi người đều đang chờ uống rượu hỷ đấy.”
Tôi hoàn hồn, vừa vặn chạm phải ánh mắt Hứa Nguyên Chiêu trong gương chiếu hậu.
“Sắp rồi.”
Hắn khẽ cau mày, dường như hơi lơ đãng.
Phùng Viện không hài lòng với câu trả lời này, trực tiếp chồm từ ghế sau lên phía trước, sán lại hôn hắn: “Cho anh thêm một cơ hội, nói lại xem.”
“Ngồi ngay ngắn vào, nguy hiểm lắm.”
Hứa Nguyên Chiêu dỗ dành, nhưng Phùng Viện vẫn không buông tha.
Mãi cho đến khi chọc giận người đàn ông, hắn thản nhiên đè cô ta ra trao một nụ hôn nồng nhiệt ngay trước mặt bao người.
Trong tiếng hò reo của những người ngồi ghế sau, Phùng Viện quay đầu lại, nhướng mày khiêu khích tôi, như đang khẳng định chủ quyền.
Tôi hơi buồn cười, đã qua lâu như vậy rồi mà vẫn xài ba cái chiêu cũ rích này.
Mấy cô gái vô cùng phấn khích, nói Sếp Hứa mời khách, sẽ dẫn tôi đến một nơi mà cả đời này tôi cũng không có tiền bước vào, cho tôi mở mang tầm mắt.
Tôi bắt đầu thấy hứng thú: “Đi đâu?”
Mười phút sau xuống xe, tôi ngẩng đầu nhìn cái tên nhà hàng quen thuộc đến không thể quen hơn, cảm thấy thật cạn lời.
**2**
Tôi chẳng có hứng thú gì.
Tùy ý tìm một chỗ ngồi, tập trung xem thực đơn.
Tôi gọi một món mới ra mắt, cô gái bên cạnh lập tức mỉa mai: “Cô cũng không khách sáo nhỉ, chuyên lựa món đắt tiền mà gọi!”
Giọng nói chói tai lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
Động tác cởi áo khoác của Hứa Nguyên Chiêu khựng lại, nhìn về phía này.
Tôi bỏ thực đơn xuống, cảm thấy hơi kỳ lạ.
“Món này đắt lắm sao?”
“Tôi thật sự không biết, trước kia ăn đến phát ngán rồi nên lâu lắm không đến.”
Trong phòng bao chìm vào im lặng, cô gái kia lườm Phùng Viện một cái.
“Cô giả vờ cái gì chứ?”
Tôi cảm thấy thật khó hiểu, sao buổi tụ tập vừa mới bắt đầu mà không khí đã căng thẳng thế này.
“Thôi đi Thẩm Hi, từ lúc trên xe bàn về mỹ phẩm cô đã bắt đầu giả vờ, nói chuyện cứ như mình là trọc phú vậy.”
“Ai mà chẳng biết mẹ cô làm bảo mẫu, từ hồi cấp ba đã mang cái vẻ nghèo hèn, nếu không có Hứa Nguyên Chiêu chu cấp chắc cô đến tiền học phí cũng chẳng đóng nổi đúng không?”

