Năm năm sau ly hôn, tôi gặp lại Trần Dục Quang trong khu bán hàng xa xỉ.
Cô nhân viên đang gói chiếc cà vạt tôi chọn cho chồng, thấy anh bước vào liền đổi giọng hồ hởi:
“Anh Trần đến rồi ạ, bộ vest vợ anh chọn đã chuẩn bị sẵn rồi.”
Người đàn ông khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại ở chiếc cà vạt trong tay tôi.
“Thanh toán cả phần của cô ấy đi.”
Tôi lịch sự từ chối, đặt xấp tiền mặt lên quầy.
Anh dường như thở dài:
“A Diệp, từng ấy năm trôi qua rồi, em vẫn còn hận tôi sao.”
Tôi mỉm cười, không đáp.
Tôi đâu còn thời gian mà hận anh nữa.
Từ lâu đã buông tay rồi.
Tôi nhận túi hàng, tiện tay bỏ vào chiếc túi vải đầy rau, quay người rời đi.
Gió đầu thu rít lên từng cơn, tôi men theo con đường quen thuộc đến trạm xe buýt, gió thổi tóc phủ kín mắt khiến tôi không sao mở nổi.
Khi gạt tóc ra khỏi mặt, tôi thấy xe của Trần Dục Quang dừng ngay trước mặt.
Thấy mắt tôi đỏ hoe, anh cau mày.
“Lên xe đi, tôi đưa em về.”
“Không cần đâu, cảm ơn anh, tôi đi xe buýt.”
Ánh mắt anh quét qua người tôi từ đầu đến chân, dừng lại ở chiếc túi vải trên vai tôi, rồi dè dặt mở lời:
“Những năm qua, em sống ổn chứ?”
“Rất ổn.”
Rõ ràng Trần Dục Quang không tin.
“Lên xe đi, để tôi đưa em một đoạn.”
Xe buýt phía sau bấm còi liên tục, anh vẫn không nhúc nhích.
Bị mọi ánh mắt nhìn vào, tôi đành miễn cưỡng lên xe.
“Tiểu khu Bình An.” Tôi buột miệng đọc địa chỉ.
Không khí trong xe lặng đi một lúc, giọng người đàn ông khàn khàn cất lên:
“Sao em lại sống ở chỗ đó? Khu đó lâu rồi đã xuống cấp, huống hồ em là phụ nữ, còn…”
Anh không nói tiếp được.
Nhưng tôi biết anh định nói gì.
Đó là nơi mẹ tôi qua đời, mười năm trước, đúng ngày hôm nay, bà từ chối tham dự đám cưới của tôi và Trần Dục Quang.
Từ tầng 10, nhảy xuống.
Ghế sau rộng rãi, nhưng hệ thống sưởi bật quá nóng, tôi hạ cửa kính một chút.
“Em dễ bị cảm khi gặp gió, đóng lại đi. Nếu thấy nóng tôi sẽ chỉnh nhiệt độ thấp xuống.”
Tôi lắc đầu, mỉm cười:
“Giờ thì không sao nữa, anh cứ tự nhiên.”
Người đàn ông không nói gì thêm, lát sau điện thoại anh đổ chuông.
“Chồng ơi, anh lấy được đồ chưa? Giờ đang ở đâu đó?”
Giọng nói vang qua hệ thống âm thanh xe rất quen thuộc, nhưng lại mang theo chút nũng nịu lạ lẫm.
“Lấy rồi, vừa khéo gặp A Diệp, tiện đường đưa cô ấy một đoạn.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
“A Diệp về rồi à? Cũng lâu rồi không gặp, sao anh không nói sớm, để em cùng đi gặp cô ấy?”
Tôi đã quen biết Lý Nhược Tư hơn chục năm, chưa từng nghe cô ấy dùng giọng điệu như vậy.
Trước kia cô ấy trầm tĩnh, chỉ tập trung vào hội họa, bị người khác cướp mất suất thi cũng chỉ biết trốn đi khóc.
Chính tôi đã cầm gậy bóng chày đập tan tác tác phẩm của kẻ đó trước đám đông, viết đơn tố cáo gian lận trong cuộc thi rồi bị nhốt ba ngày ở trại giáo dưỡng, để giành lại công bằng cho cô ấy.
Quả nhiên, sự thiên vị tuyệt đối sẽ nuôi dưỡng được máu thịt.
“Chỉ là tình cờ gặp thôi, cô ấy còn có việc, đưa xong anh về liền.”
“Gặp tình cờ là có duyên đấy, đã là bạn cũ thì mời bữa cơm có sao đâu.”
“Nhược Tư, đừng làm loạn nữa.”
Đầu dây kia im lặng.
Trần Dục Quang xưa nay luôn dịu dàng khi dỗ người khác, nhưng điều anh đã quyết thì chẳng ai ngăn nổi.
Lý Nhược Tư chắc chắn hiểu điều này rõ hơn tôi.
Cuộc gọi bị cúp vội vã, xe cũng vừa dừng dưới khu nhà.
“Cảm ơn.”
Tôi lịch sự nói lời cảm ơn rồi xuống xe.
Người đàn ông thu ánh mắt từ xung quanh, gọi tôi lại.
“A Diệp, tôi có thể hỏi chiếc cà vạt đó, em mua cho ai không?”
“Chồng tôi.”
Người đàn ông đưa tay ôm trán cười khổ, như thể nghĩ rằng tôi nói vậy chỉ để trêu ngươi anh.
“Cùng một thương hiệu và kiểu dáng, 5 năm trước em cũng thường mua cho tôi.”
“Thì sao?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt bình lặng không gợn sóng.
“Thật ra em không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi, từng ấy năm rồi, tôi chỉ mong em sống tốt, chứ không phải như bây giờ.”
Bây giờ là thế nào?
Tấm kính cửa khu nhà phản chiếu bóng dáng tôi.
Một bộ đồ thể thao đơn giản, giày đế bệt bình thường, kèm theo chiếc túi vải đầy rau củ.
Trong mắt người khác, hẳn là một người phụ nữ vì cuộc sống mưu sinh mà tất bật.
Nhưng với tôi, người từng quen mặc đồ hiệu và trang sức, thì dáng vẻ này chẳng có gì là không tốt cả.
Tôi mỉm cười, không tức giận.
“Tôi thấy rất ổn.”
Người đàn ông thoáng ngây ra.
“A Diệp, em dường như thực sự khác xưa rồi.”
“Ừ, nhiều người cũng nói vậy.”
Nói xong tôi quay người rời đi, không ngoảnh đầu lại thêm lần nào nữa.
Lên cầu thang đến tầng 5, mở cửa.
Bài trí trong phòng không khác mấy so với thời điểm này năm ngoái.
Bên cạnh chiếc tivi cũ kỹ là di ảnh của mẹ, cây nến trước mặt bà đã tắt từ lâu.
Tôi thành thạo thay nến mới, quàng tạp dề rồi vào bếp.
Rất nhanh đã chuẩn bị xong ba món một canh, bên kia bàn đặt một bát cơm không ai đụng tới, còn tôi cũng ăn rất chậm.
“Mẹ ơi, con gặp lại Trần Dục Quang rồi.”

