Tạ Hầu nổi giận một trận, cảm thấy Hầu phu nhân không hợp quản gia, hoặc kinh nghiệm còn ít, bảo bà ấy tạm thời theo sau Đoàn thị học một thời gian.
Nhưng không mấy ngày sau, trên người Tạ Lẫm bị phát hiện có vết thương.
Đoàn thị khóc lóc chất vấn bà ấy, có phải vì ghen hận Hầu gia để bà ta quản gia nên trút giận lên đứa nhỏ hay không.
Lời biện giải của bà ấy không ai tin.
Tạ Hầu tát bà ấy một bạt tai.
Sau đó Đoàn thị nói: “Khi Hầu phu nhân chưa có con ruột mà đã ra tay nặng như vậy với Thế tử. Nếu sau này bà ấy có nhi tử ruột của mình, Thế tử còn đường sống sao?”
Dưới sự xúi giục của bà ta, Tạ Hầu đã ép Hầu phu nhân uống thuốc tuyệt tử.
Tạ Hầu tất nhiên là lo lắng cho Tạ Lẫm.
Nhưng cũng dùng chuyện này để thể hiện tình sâu nghĩa nặng với nguyên phối.
Ông ta không những không bị mắng, còn được người đời khen ngợi.
Sau này ông càng nâng đỡ Đoàn thị hơn.
Tạ Lẫm lại nghe lời Đoàn thị răm rắp.
Đoàn thị phong quang vô hạn.
Hầu phu nhân từ đó chết lòng.
Không tranh không đoạt, không quản chuyện Hầu phủ nữa.
Chỉ giữ tiểu viện của mình mà sống qua ngày.
Người bên ngoài chê cười bà ấy.
Đấu không lại di nương thì thôi, ngay cả một nhũ mẫu cũng đấu không lại.
9
Nói cho cùng, lúc đó Hầu phu nhân có tình cảm với Tạ Hầu.
Có tình cảm mới đau lòng, mới khổ sở.
Ta không có tình cảm với Tạ Lẫm.
Một là không cần quyền quản gia, hai là không cần con, ba là không cần mặt mũi.
Cho nên nhất thời Đoàn thị chẳng làm gì được ta.
Nói thật, Đoàn thị cũng coi như có bản lĩnh.
Nhiều năm quản lý việc vặt, rất ít xảy ra sai sót.
Việc buôn bán của các cửa hàng bên ngoài cũng luôn rất tốt.
Tiền công đầy đủ.
Nguyệt lệ của hạ nhân trong phủ cũng cao hơn nhà khác.
Ta nói với Hầu phu nhân: “Đổi góc nhìn đi, cứ xem bà ta là một quản gia bà tử. Chúng ta ngồi hưởng thụ không tốt sao?”
Nói làm là làm.
Ngay hôm đó ta liền đến phòng thu chi lĩnh ba trăm lượng bạc, dẫn Hầu phu nhân ra phố mua sắm thả ga.
Phấn son, lụa là gấm vóc, châu báu trang sức…
Nữ nhân nào nhìn thấy những thứ này mà không vui?
Ngay cả Hầu phu nhân vốn sống kín cửa cao tường, cũng lâu lắm rồi mới nở nụ cười.
Ngày thứ hai ta lĩnh năm trăm lượng.
Tiếp tục dạo, ăn, dạo, ăn, dạo, ăn.
Ngày thứ ba ta mệt, lĩnh sáu trăm lượng thuê một gánh hát vào phủ hát kịch.
Hát liền mấy ngày.
Đều là những vở trẻ con thích xem.
Tạ Thừa bị hấp dẫn tới, lén trốn trong góc.
Ta giả vờ không thấy.
Nhưng khi vở diễn kết thúc, ta thay y phục lên sân khấu, lộn nhào, múa thương, khiến Tạ Thừa nhìn đến hai mắt phát sáng.
Hầu phu nhân cũng rất kinh ngạc, cười hỏi ta: “Những thứ này con học từ đâu?”
Ta đáp: “Tỷ tỷ ta dạy.”
10
Tạ Thừa đã lén đi theo sau mông ta rất lâu.
Đến cửa viện của ta, ta nói: “Ra đi, ta phát hiện con từ lâu rồi.”
Nó ngại ngùng bước ra từ sau gốc cây.
Đi đến trước mặt ta, nhỏ giọng gọi: “Nhị di.”
Ta nghiêm mặt hỏi: “Có chuyện gì?”
Nó hơi sợ ta, gom dũng khí mấy lần mới nói: “Những thứ đó thật sự là mẫu thân con dạy người sao?”
“Ừ.”
Nó mờ mịt một lúc.
Từ khi nó có ký ức, mẫu thân nó đã nằm trên giường. Cái đầu nhỏ xíu của nó không tưởng tượng nổi cảnh ấy.
“Mẫu thân con lợi hại như vậy sao?”
“Đúng vậy, tỷ ấy lợi hại lắm. Bản lĩnh của ta đều là tỷ ấy dạy. Này, con có rảnh không? Ta từ từ kể cho con nghe.”
Nó do dự một lúc, rồi gật đầu.
Ta đi nắm tay nó. Nó né một chút. Ta trừng mắt nhìn nó, nó ngoan ngoãn nhét tay vào lòng bàn tay ta.
“Con lén chạy ra ngoài. Người có thể sai người báo với tỷ tỷ Tiểu Xuân một tiếng không?”
Bên cạnh Đoàn thị có bốn trợ thủ đắc lực.
Xuân, Hạ, Thu, Đông.
Khi bà ta bận, bốn nha hoàn này thay phiên nhau trông Tạ Thừa.
Bà ta chưa từng để Tạ Thừa quá dựa dẫm vào một người.
Ngoại trừ chính bà ta.
Ta sai người đi báo.
Tiểu Xuân không tìm thấy Tạ Thừa, còn chưa dám bẩm với Đoàn thị, sốt ruột như ruồi mất đầu.
Nghe nói nó ở chỗ ta, nàng ta sợ đến mức lập tức chạy tới.
Ta sai người chặn lại, không cho nàng ta vào phòng.
Nàng ta muốn đi báo Đoàn thị, lại không dám rời đi, cứ vòng vòng trước cửa.
11
“Mẫu thân con lớn hơn ta sáu tuổi. Hồi nhỏ ta thích nhất là đi theo sau tỷ ấy. Tỷ ấy có bốn muội muội, nhưng thích ta nhất. Con biết vì sao không?”
Tạ Thừa cắn bánh hoa quế, lắc đầu.
“Tất nhiên là vì ta thông minh lại đáng yêu rồi! Ha ha ha!”
Tạ Thừa: “…”
“Mẫu thân con có một cữu cữu, là phó tướng, võ công rất cao. Có một năm, tỷ ấy đến nhà ngoại tổ ở nửa năm. Vị cữu cữu này dạy tỷ ấy rất nhiều bản lĩnh. Sau khi trở về, tỷ ấy biểu diễn cho chúng ta xem, nói sau này muốn làm một nữ hiệp, kiểu bay mái trèo tường, hành hiệp trượng nghĩa. Ta thèm đến không chịu nổi, cứ quấn lấy tỷ ấy đòi dạy, nói sau này muốn đi làm nữ hiệp cùng tỷ ấy.
“Khi đó ta cũng chỉ tầm tuổi con bây giờ. Tỷ ấy thương ta nhất, ta vừa cầu xin là tỷ ấy mềm lòng. Kết quả tỷ ấy cũng chỉ biết hai món này thôi, ha ha ha ha.”
“Sau đó thì sao? Người và mẫu thân con có làm nữ hiệp không?” Tạ Thừa hỏi.

