6

Ta ngủ một giấc rất ngon.

Hôm sau, ta bị Tạ Lẫm gọi dậy.

Hắn nghiêm mặt bảo ta đi kính trà nhận thân.

Tối qua tuy náo loạn thành như vậy, quy trình vẫn phải ngoan cường đi cho xong.

Đoàn thị ôm Tạ Thừa ngồi dưới tay Hầu phu nhân.

Tạ Hầu và Hầu phu nhân đều cho lễ, đặc biệt lễ của Hầu phu nhân rất hậu.

Tạ Lẫm nói: “Đây là nhũ mẫu, chẳng khác gì mẹ ruột của ta. Nàng cũng dập đầu kính bà ấy một chén trà đi.”

Hầu phu nhân rất khẽ cười nhạt một tiếng.

Ta đứng yên không động: “Tối qua chẳng phải đã nói với chàng rồi sao? Sau này đừng nói mấy lời thối tha như vậy. Sao chàng cứ mãi không nhớ?”

Sắc mặt Đoàn thị cứng lại.

Vừa rồi bà ta còn tưởng ta sẽ dập đầu với bà ta, đang rất đắc ý.

Tạ Lẫm sa sầm mặt: “La Thư Diêu, đừng gây chuyện.”

Ta nói: “Ồ, vậy hôm khác ta ra ngoài hỏi thử, nhà ai để tân phụ mới vào cửa dập đầu với nhũ mẫu.”

Đoàn thị nhẫn nhục chịu đựng: “Lẫm nhi, không sao, Thế tử phu nhân không muốn thì thôi.”

Bà ta đẩy đứa nhỏ trong lòng: “Thừa nhi, mau gọi mẫu thân.”

Tạ Thừa hung dữ trừng ta: “Bà ta mới không phải mẫu thân của con. Bà ta bắt nạt A nãi, bà ta là nữ nhân xấu!”

Đoàn thị vội vàng bịt miệng nó, cười bồi với ta: “Thế tử phu nhân đừng chấp nhặt với nó. Nó còn nhỏ không hiểu chuyện, không phải cố ý đâu.”

Kế mẫu khó làm.

Ai cũng nghĩ ta sẽ lấy lòng Tạ Thừa, nghĩ đủ cách lôi kéo nó.

Nhưng ta lại cứ không.

Ta cũng hung dữ trừng nó: “Ta mới không cần nó gọi ta là mẫu thân. Nó vừa xấu vừa không có lễ phép, nó là đứa trẻ xấu.”

Tạ Thừa ngây ra.

7

Tạ Lẫm muốn ta đưa Tạ Thừa về bên cạnh nuôi.

Sau khi trưởng tỷ sinh con, tỷ ấy vẫn luôn bệnh. Thực tế Tạ Thừa là do Đoàn thị chăm sóc, sống cùng một viện với bà ta, ăn ngủ chung, tình cảm sâu nặng.

Ta đi đòi người.

Đoàn thị đỏ mắt đẩy Tạ Thừa ra ngoài.

Tạ Thừa ngậm nước mắt không chịu đi.

Hai người ôm nhau khóc lóc, hạ nhân trong viện cũng âm thầm lau nước mắt.

Cứ như ta là kẻ buôn người.

Ta nói: “Đúng, cứ khóc như vậy đi. Khóc to hơn chút nữa, để Thế tử biết không phải ta không muốn nuôi trẻ con, mà là tiểu thiếu gia tự mình không muốn.”

Ta còn giơ tay chỉ huy: “À đúng đúng, chỗ này cao lên một chút, chỗ này hạ xuống…”

Tạ Thừa không khóc nữa.

Đoàn thị cũng xấu hổ ngừng nước mắt.

Ta nói: “Tiếp tục đi chứ, phải thể hiện tình cảm lưu luyến không nỡ rời xa của hai người!”

Tạ Lẫm nghe chuyện này, tức giận đến tìm ta.

Ta và hắn ngủ riêng.

Hắn cảm thấy đó là trừng phạt ta.

Ta cảm thấy một mình ngủ một chiếc giường lớn, lại không cần hầu hạ nam nhân, thật sướng.

“Sao nàng ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không làm xong?” Hắn chất vấn ta.

Ta xòe tay: “Thừa nhi không muốn, ta cũng hết cách.”

“Nàng không biết dỗ nó, lừa nó một chút sao?”

Ta khiếp sợ nhìn hắn: “Chàng đang nói gì vậy? Chàng lại bảo ta đi lừa người? Sách thánh hiền của chàng đọc vào bụng chó hết rồi à?”

Tạ Lẫm cũng rất khiếp sợ: “Mấy lời quỷ quái như vậy mà nàng cũng nói ra được?”

8

Chuyện này cuối cùng cứ thế bỏ qua.

Nhưng mọi người đều nhìn ra, ta không thật lòng muốn nuôi Tạ Thừa.

Trước đó Đoàn thị còn đề phòng ta, không cho ta thân cận với Tạ Thừa.

Kết quả phát hiện, chỉ cần Tạ Thừa cách ta năm thước, ta đã bắt đầu kéo mặt xuống.

Rõ ràng viết hết trên mặt rằng ta không thích nó.

Đoàn thị có cảm giác “rút kiếm nhìn quanh, lòng mờ mịt”.

Bà ta dùng bộ cách đối phó trưởng tỷ để đối phó ta.

Nói ta thô bỉ, không hiểu quy củ, cho nên mới không được Tạ Lẫm yêu thích.

Ta đáp lại bà ta bốn chữ: “Liên quan gì ngươi!”

Bà ta nghẹn nửa ngày không nói nên lời.

Có lẽ bà ta cũng nhìn ra.

Ta không giống trưởng tỷ.

Da mặt ta dày, cảm giác xứng đáng lại cao.

Bộ cách dùng với trưởng tỷ, với ta vô dụng.

Còn dễ mất cả chì lẫn chài.

Không cần quản gia, cũng không cần nuôi trẻ.

Ngày nào ta cũng ngủ đến tự nhiên tỉnh.

Tỉnh rồi thì đi thỉnh an Hầu phu nhân.

Tuy bà ấy từng nói không cần ta sáng tối đến thỉnh an, nhưng ta rảnh.

Ta kể xấu Đoàn thị với bà ấy. Bà ấy được dạy dỗ tốt, chỉ nghe thôi.

Nhưng Thôi ma ma bên cạnh bà ấy sẽ cùng ta nói xấu.

Từ Thôi ma ma, ta biết được rất nhiều chuyện.

Hầu phu nhân cũng không phải ngay từ đầu đã là dáng vẻ lạnh lòng lạnh tình như bây giờ.

Khi mới gả qua, bà ấy cũng muốn làm một mẫu thân tốt, một chủ mẫu tốt.

Vừa vào cửa, bà ấy liền nhận lại quyền quản gia từ tay Đoàn thị, Tạ Lẫm cũng được ôm đến viện của bà ấy.

Đoàn thị vốn chỉ là một nhũ mẫu bình thường, nhưng bà ta từng cứu Tạ Lẫm một mạng.

Trên dưới Hầu phủ cảm kích bà ta, đối đãi với bà ta như người nhà.

Hầu phu nhân trước kia càng coi trọng và tin tưởng bà ta.

Lâu dần liền nuôi ra dã tâm của bà ta.

Từ khi nguyên Hầu phu nhân qua đời đến khi Tạ Hầu tái giá, việc lặt vặt trong phủ đều do Đoàn thị xử lý.

Bà ta không chỉ vớ được rất nhiều lợi ích, mà còn nếm được vị ngon của quyền lực.

Vì thế ngoài mặt bà ta ngoan ngoãn giao quyền quản gia, sau lưng lại ngáng chân Hầu phu nhân, khiến bà ấy làm hỏng một yến tiệc quan trọng.