“Không. Sau khi tỷ ấy lớn hơn một chút, mẫu thân của tỷ ấy, cũng chính là ngoại tổ mẫu của con, cảm thấy tỷ ấy quá không có quy củ, chẳng đoan trang yên tĩnh chút nào, liền mời người đến dạy dỗ tỷ ấy. Sau này tỷ ấy không bao giờ lộn nhào nữa.”
Ta hơi buồn, rất lâu không nói gì.
Tạ Thừa kéo tay áo ta.
“Nhị di, người có thể dạy con lộn nhào và múa thương không?”
“Chẳng phải con nói ta là nữ nhân xấu sao?”
Mặt nó đỏ lên: “… Sau này người không xấu nữa.”
Ngừng một chút, nó nhỏ giọng thêm một câu: “Con cũng không phải đứa trẻ xấu.”
Ta cố nhịn cười: “Ta có thể dạy con. Sau này ta chính là sư phụ của con. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha, con nghe chưa?”
Nó ngây ra: “Sau này con phải gọi người là phụ thân sao?”
“Cái đó thì không cần, vẫn gọi nhị di. Nhưng con phải tôn trọng ta, nghe lời ta. Ta bảo đứng, con tuyệt đối không được ngồi. Như vậy, ta sẽ truyền hết sở học cả đời cho con.”
“Nhị di còn biết thứ khác sao?”
“Tất nhiên.” Ta bẻ ngón tay đếm cho nó nghe. “Leo cây, bơi nước, bắt cá, móc trứng chim, bắt thỏ, bắt chim sẻ…”
“Woa!” Hai mắt Tạ Thừa sáng rực, mặt đầy sùng bái. “Nhị di lợi hại thật!”
12
Ta giữ Tạ Thừa lại dùng bữa tối.
Tạ Lẫm hết giờ trực về, ta sai người mời hắn qua luôn.
Nhìn thấy ta và Tạ Thừa hòa thuận ở chung, hắn hơi kinh ngạc, sau đó lộ ra vẻ vui mừng.
Tạ Thừa gọi ta là “nhị di”, hắn sửa lại: “Gọi mẫu thân.”
Ta nói: “Đừng để ý hắn, cứ gọi nhị di.”
Tạ Thừa che miệng cười trộm.
Tiểu Xuân cuối cùng cũng tìm được cơ hội báo cho Đoàn thị.
Khi Đoàn thị vội vàng chạy đến, chúng ta đã dùng bữa xong.
Ta đang dạy Tạ Thừa chơi cửu liên hoàn.
Tạ Lẫm ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn chúng ta.
Sắc mặt Đoàn thị rất khó coi. Ta thấy bà ta trừng Tiểu Xuân mấy lần, làm mặt Tiểu Xuân trắng bệch vì sợ.
“Làm phiền Thế tử phu nhân chăm sóc Thừa nhi thay ta rồi.” Bà ta nói.
Ta cười nhạt một tiếng, liếc Tạ Lẫm.
Tạ Lẫm nói: “Thế tử phu nhân là mẫu thân của Thừa nhi, gì mà phiền với không phiền.”
Đoàn thị miễn cưỡng cười: “Vâng, là ta nói sai.”
Bà ta vẫy tay với Tạ Thừa: “Trời cũng không còn sớm, Thừa nhi nên nghỉ ngơi rồi.”
Tạ Lẫm gật đầu, không ngăn bà ta.
Tạ Thừa do dự một lúc, đi đến bên Đoàn thị. Đoàn thị vội ôm nó lên.
Nó vẫy tay với ta: “Nhị di, ngày mai con lại đến tìm người.”
Ta nói: “Đến muộn chút, ta còn ngủ nướng.”
Đoàn thị ôm nó đi.
Trong phòng chỉ còn ta và Tạ Lẫm.
Hắn nhìn ta, tiến lại gần, ánh mắt khiến người ta dựng tóc gáy.
“Bậc thang này ta nhận,” hắn nói, “sau này chúng ta sống cho tốt, sinh thêm cho Thừa nhi mấy đệ đệ muội muội.”
Ta khó hiểu: “Bậc thang gì?”
“Nàng sai người mời ta cùng dùng bữa tối, chẳng phải là tìm bậc thang cho ta xuống sao?”
Ta nhìn hắn: “Chàng nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ đơn thuần muốn chàng ở bên Thừa nhi nhiều hơn.”
Hắn cười tà mị với ta: “Nàng chỉ cứng miệng thôi.”
Nói thật, ta lại muốn đánh hắn.
“Chàng biết hoa đậu biếc có hoa ngữ gì không?” Ta hỏi hắn.
Hắn không hiểu sao ta lại nhắc đến hoa đậu biếc, tưởng ta muốn nói lời lãng mạn gì, ánh mắt lập tức sâu tình hơn.
“Là gì?”
“Không cần đồ già.”
Tạ Lẫm lại đóng cửa rầm một tiếng bỏ đi.
13
Ngày hôm sau Tạ Thừa không đến.
Đoàn thị cố ý sai nha hoàn đến báo ta: “Tiểu thiếu gia nói hôm nay muốn ở cùng A nãi, nên không qua nữa.”
Ta đi phòng thu chi lĩnh bạc.
Mười lượng.
Tiên sinh phòng thu chi nói: “Xin lỗi Thế tử phu nhân, Đoàn cô cô nói tháng này người lĩnh bạc quá nhiều rồi, không thể lĩnh thêm nữa.”
Ta nhìn hắn: “Ý ngươi là ta, một Thế tử phu nhân của Hầu phủ, muốn tiêu mười lượng bạc của Hầu phủ, còn phải được một hạ nhân cho phép?”
Tiên sinh phòng thu chi cười bồi: “Thế tử phu nhân bớt giận. Hầu gia để Đoàn cô cô quản gia, chúng tiểu nhân phải nghe bà ấy.”
“Được.”
Ta gật đầu, “xoẹt” một cái rút từ sau lưng ra hai cái chiêng đồng lớn.
Vừa gõ vừa đi ra cổng phủ.
Tiên sinh phòng thu chi ngây ra một chút, vội đuổi theo.
“Thế tử phu nhân…”
Ta đứng trước cửa phủ Trung Dũng Hầu “keng keng” mấy tiếng, rồi kéo giọng hô lớn:
“Mọi người mau đến phân xử đi! Ta đường đường là Thế tử phu nhân của Hầu phủ, muốn dùng mười lượng bạc còn phải được nhũ mẫu của Thế tử đồng ý. Bà ta không đồng ý, phòng thu chi liền không duyệt cho ta.
“Ôi số ta khổ quá! Đường đường Hầu phủ lại để một nhũ mẫu quản gia. Thật không biết bà ta có quan hệ gì với Hầu gia? Ta là cô nương trong trắng gả cho một lão nam nhân làm kế thất đã đành, đến tự do tiêu mười lượng bạc cũng không có! Hầu phủ họ Tạ này bây giờ đổi sang họ Đoàn rồi sao?”
Tiên sinh phòng thu chi đã sợ đến sắp ngất.
“Thế tử phu nhân, tổ tông ơi, tiểu nhân cầu xin người, mau trở về đi.”
Ta không để ý đến hắn, ngẩng đầu ưỡn ngực, đi từ đông sang tây.
Vừa gõ chiêng vừa lặp lại những lời vừa rồi.
Dân chúng vây xem càng lúc càng đông.
Nói gì cũng có.
“Nhũ mẫu kia chắc chắn có gian tình với Hầu gia.”
“Không chừng Thế tử cũng là do nhũ mẫu sinh.”
“Hầu phu nhân vậy mà cũng nhịn được?”
…
Ta dứt khoát đứng trên bậc thềm kể cho họ nghe “dăm ba chuyện của phủ Trung Dũng Hầu”.
Mọi người nghe say sưa ngon lành.

