Trưởng tỷ chết rồi.

Ta gả cho tỷ phu làm kế thất.

Tỷ phu cho rằng ta nhặt được món hời lớn, lạnh lùng cảnh cáo ta phải an phận.

“Trong lòng ta chỉ có tỷ tỷ của nàng. Ta cưới nàng chỉ để chăm sóc Thừa nhi. Nàng đừng có sinh ra những ý nghĩ không nên có. Nếu nàng biết giữ khuôn phép, đợi Thừa nhi lớn lên, ta tự sẽ ban cho nàng một đứa con. Nhưng nếu nàng giở trò hồ mị, cố ý quyến rũ ta, thì đừng trách ta không khách khí.”

Ta tức đến bật cười.

“Ta là một cô nương trong trắng chưa từng gả ai, lại phải lấy một nam nhân tái hôn, có con riêng kéo theo, còn già hơn ta tận chín tuổi. Ta đã chịu thiệt lắm rồi, chàng còn dám lên mặt dạy đời ta? Chàng lấy đâu ra mặt mũi thế?”

1

Trưởng tỷ và Thế tử phủ Trung Dũng Hầu lưỡng tình tương duyệt.

Nhưng phụ thân ta chỉ là một quan nhỏ lục phẩm.

Hai người họ yêu nhau đến chết đi sống lại, cảm động trời đất.

Cuối cùng, Trung Dũng Hầu cũng nhả lời đồng ý hôn sự của họ.

Nhưng chưa đầy năm năm, trưởng tỷ đã u uất mà mất.

Chỉ để lại một đứa con trai chưa đầy bốn tuổi.

Hầu phủ bàn bạc với nhà ta, vì đứa nhỏ, muốn để Thế tử tiếp tục cưới một nữ nhi nhà ta làm kế thất.

Đích mẫu thương ngoại tôn, tất nhiên cầu còn không được.

Phụ thân ta cũng khen Hầu phủ biết điều.

Ông có ba nữ nhi đã đến tuổi cập kê.

Đều là thứ nữ.

Ta lớn tuổi nhất, di nương của ta lại được phụ thân sủng ái nhất. Bà thổi gió bên gối hai ngày, phụ thân liền chốt người được chọn là ta.

Di nương nói: “Gả qua đó rồi thì đừng quên nâng đỡ đệ đệ con.”

Đích mẫu nói: “Hời cho ngươi rồi. Thật ra trong ba cô nương, ta vốn không xem trọng ngươi nhất.”

Hai muội muội cũng chua loét, mấy ngày liền không thèm để ý đến ta.

Ai cũng thấy đây là một mối hôn sự tốt.

Đêm đại hôn, Tạ Lẫm cũng làm như thể ta chiếm được món hời lớn lắm. Đến khăn voan cũng lười vén, chỉ lạnh băng nói với ta:

“Trong lòng ta chỉ có tỷ tỷ của nàng. Ta cưới nàng chỉ để chăm sóc Thừa nhi. Nàng đừng có sinh ra những ý nghĩ không nên có.

“Nếu nàng biết giữ khuôn phép, đợi Thừa nhi lớn lên, ta tự sẽ ban cho nàng một đứa con. Nhưng nếu nàng giở trò hồ mị, cố ý quyến rũ ta, thì đừng trách ta không khách khí.”

Ta tức đến bật cười, tự vén khăn voan lên rồi trợn trắng mắt với hắn.

“Chàng có bệnh à? Có bản lĩnh thì đừng cưới! Chàng cứ thủ tiết cả đời cho tỷ tỷ ta đi! Thông phòng, thiếp thất bên cạnh chẳng thiếu một ai, vậy mà còn dám đứng trước mặt ta giả bộ tình sâu nghĩa nặng?

“Ta là một cô nương trong trắng chưa từng gả ai, lại phải lấy một nam nhân tái hôn, có con riêng kéo theo, còn già hơn ta tận chín tuổi. Ta đã chịu thiệt lắm rồi, chàng còn dám lên mặt dạy đời ta? Chàng lấy đâu ra mặt mũi thế?”

2

Tạ Lẫm bị ta mắng đến ngây người.

Hắn chưa từng nghĩ ta lại là kiểu tính tình này.

Một chút cũng chẳng dính dáng đến ôn nhu hiền thục.

Hơn nữa, ta còn rất ghét bỏ hắn.

Ta khinh bỉ nói: “Đồ vô dụng. Ngay cả thê tử của mình cũng không bảo vệ được, hại tỷ tỷ ta còn trẻ đã chết.”

Hắn biện giải: “Ta chưa từng để A Oánh chịu nửa phần ủy khuất.”

Ta hỏi ngược lại: “Vậy vì sao tỷ ấy luôn không vui?”

Hắn không đáp được.

Nhưng ta biết.

Tạ Lẫm có một nhũ mẫu họ Đoàn. Bà ta không chỉ nuôi lớn Tạ Lẫm, còn từng cứu hắn một mạng, nên địa vị trong Hầu phủ cực cao. Hầu phu nhân hiện tại là kế thất, không quản sự mấy. Rất nhiều chuyện trong nội viện Hầu phủ đều do Đoàn thị làm chủ.

Tạ Lẫm bảo trưởng tỷ phải kính trọng Đoàn thị như mẫu thân chồng.

Trưởng tỷ làm được.

Nhưng Đoàn thị lại luôn bắt bẻ trưởng tỷ.

Nào là tính tình chưa đủ dịu ngoan, lễ nghi chưa đúng mực, quá nhân từ nên không biết quản giáo hạ nhân…

Quá đáng nhất là, ngay cả số lần Tạ Lẫm và trưởng tỷ chung phòng nhiều hơn một chút, bà ta cũng trách trưởng tỷ không đủ đoan trang, dùng sắc hầu người, không có phong thái chính thất.

Trưởng tỷ gả cho Tạ Lẫm, là trèo cao.

Vốn tỷ ấy đã có chút nhạy cảm tự ti, sợ mình không làm tốt chủ mẫu nhà cao cửa rộng, sợ người khác nói tỷ ấy không xứng với Tạ Lẫm.

Nhưng Đoàn thị lại cố tình thích đâm vào chỗ đau nhất của tỷ ấy.

Bà ta dùng dao mềm, ngoài miệng luôn nói là vì muốn tốt cho trưởng tỷ, lần nào cũng ân cần khuyên nhủ, làm ra vẻ trưởng bối từ ái.

Trưởng tỷ ngay cả chỗ cáo trạng cũng không có, ngày ngày u uất ít nói.

Sau này sinh con xong liền bệnh liệt giường.

Khi ta đến Hầu phủ thăm tỷ ấy, tỷ ấy gầy như một cây sào trúc.

Muốn nhìn con một cái, Đoàn thị cũng lấy đủ lý do thoái thác.

Ta nhìn không nổi, định đi tìm Tạ Lẫm.

Trưởng tỷ ngăn ta lại: “Thôi bỏ đi, ta cũng chẳng còn bao nhiêu ngày nữa. Sau này Thế tử vẫn sẽ tái giá. Có nhũ mẫu chăm sóc Thừa nhi, kế mẫu cũng không đến mức bắt nạt nó.”

Đến giờ ta vẫn không hiểu, sao chỉ vì vài lời của người ngoài mà tỷ ấy có thể tự hao mòn mình đến chết.

Ta cũng thường xuyên bị phụ thân và di nương mắng mà.

Nào là ta giống khỉ con, chẳng có chút yên tĩnh đoan trang.

Nào là giọng ta to, nói chuyện như đang cãi nhau.

Nào là tính ta xấu, có chút chuyện nhỏ đã kéo mặt xuống.

Nào là ta không thông minh hiểu chuyện bằng đệ đệ.

Ta đều xem như họ đánh rắm.

3

Nghĩ đến dáng vẻ dầu cạn đèn tắt của trưởng tỷ, lòng ta lại hơi chua xót.

Nhìn Tạ Lẫm càng thấy chướng mắt.

Nhưng hắn lại như bỗng nhiên tỉnh ngộ.

“Nói nhiều như vậy chẳng phải là muốn ta chạm vào nàng sao? Lạt mềm buộc chặt à? Tuổi còn nhỏ mà tâm cơ nặng thật! Được, ta thỏa mãn nàng!”

Hắn thô bạo đẩy ta về phía giường.

Không đẩy nổi.

Ngược lại còn bị ta thuận tay túm lấy cổ tay vặn một cái.

Hắn đau đến kêu thành tiếng, thẹn quá hóa giận, túm cánh tay ta muốn quật ta xuống đất.

Ta và hắn lập tức vật lộn với nhau.

Hắn là nam nhân trẻ khỏe.

Ta là nữ nhân trẻ khỏe.

Tuy sức ta kém hắn một chút, nhưng ta có kinh nghiệm đánh nhau phong phú.

Trên đầu ta còn đội mũ phượng.

Ta cúi đầu lấy mũ phượng chọc hắn, chọc mặt hắn, chọc mắt hắn. Ta chọc chết hắn!

Miệng hắn chửi bới loạn lên, lời thô tục cũng không nhịn được mà bật ra.

Ta có nguyên tắc hơn hắn.

Khi đánh người, ta không mắng.

Miệng phải để dành mà cắn người.

Bỗng có nha hoàn đứng ngoài gọi: “Thế tử, tiểu thiếu gia nhớ mẫu thân, khóc đòi ngài qua đó.”

Ta càng tức hơn.

Trong phòng vang lên tiếng loảng xoảng. Nha hoàn nhận ra có gì đó không đúng, lén đẩy cửa hé ra một khe, rồi hét lớn:

“Đừng đánh nữa, hai người đừng đánh nữa!”

4

Chuyện này kinh động đến Trung Dũng Hầu và Hầu phu nhân đã đi ngủ.

Ta và Tạ Lẫm bị tách ra.

Ta tóc tai rối bù, y phục xộc xệch, lớp trang điểm lem hết.

Tạ Lẫm cũng tóc tai rối bù, y phục xộc xệch, trên mặt có mấy vết máu do mũ phượng cào ra, trên tay còn có một dấu răng sâu hoắm.

Tạ Hầu giận đến bốc hỏa: “Các ngươi muốn để cả kinh thành đến xem trò cười của chúng ta à?”

Ông chỉ vào Tạ Lẫm: “Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Đã làm cha rồi mà còn đánh nhau với người ta? Hôm nay là ngày gì, hoàn cảnh gì, ngươi không biết nặng nhẹ sao?”

Rồi ông lại liếc ta: “Vừa mới vào cửa đã gây chuyện sinh sự. La gia các ngươi dạy nữ nhi như vậy à?”

Mắt ta lập tức đỏ lên, nước mắt to như hạt đậu nói rơi là rơi.

“Hầu phủ các người bắt nạt người ta quá đáng. Đêm động phòng hoa chúc mà Thế tử đã muốn đánh người. Tỷ tỷ ta cũng bị hắn đánh chết như vậy đúng không?”

Sau đó ta bắt đầu khóc tang:

“Trưởng tỷ ruột thịt của ta ơi! Sao tỷ nỡ lòng bỏ chúng ta mà đi như vậy! Từ nhỏ tỷ đã thương ta, ta chịu ủy khuất đều là tỷ che chở cho ta! Một người đang yên đang lành, gả vào Hầu phủ chưa được mấy năm đã mất rồi! Rốt cuộc tỷ đã chịu khổ gì vậy! Ta còn chẳng được gặp tỷ lần cuối! Đáng thương cho tiểu điệt nhi của ta, còn chưa đầy bốn tuổi đã mất mẹ ruột, phụ thân lại là kẻ bạo phu đánh vợ, sau này con phải làm sao đây…”

Ta khóc khá thật, đến nha hoàn hồi môn của trưởng tỷ cũng lau nước mắt.

Mặt Tạ Lẫm đen như đáy nồi.

Đoàn thị chính là lúc này xuất hiện.

Chưa thấy người đã nghe tiếng.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau bịt miệng nàng ta lại!”

Mấy nha hoàn rục rịch định tiến về phía ta.

Ta lập tức ngừng khóc, nhìn sang Đoàn thị.

Bà ta khoảng hơn bốn mươi tuổi, áo gấm váy lụa, đầu đầy châu ngọc.

Ta hỏi: “Bà là ai?”

Bà ta rất kiêu ngạo nói: “Ta là nhũ mẫu của Thế tử.”

Ta nghi hoặc: “Một nhũ mẫu mà ra vẻ lớn vậy sao?”

Ta quay sang Tạ Hầu: “Ông có gian tình với bà ta à?”

Tạ Hầu tức đến mặt đỏ bừng, râu cũng như dựng lên: “Ngươi nói hươu nói vượn gì đó!”

Ta lại nhìn Tạ Lẫm: “Không lẽ là có gian tình với chàng?”

Tạ Lẫm gần như không dám tin vào tai mình.

Đoàn thị như chịu sỉ nhục cực lớn: “Thế tử phu nhân dù thô bỉ đến đâu cũng không thể ăn nói không kiêng dè như vậy chứ? Nói ra lời này là muốn ép ta đi chết sao?”

Bà ta tức đến rơi lệ.

“Nói cho cùng ta cũng chỉ là một hạ nhân. Chuyện của chủ gia vốn không đến lượt ta xen miệng. Là ta quá không biết thân biết phận!”

Không thể không nói, Đoàn thị rất hiểu lòng người.

Rõ ràng bày ra dáng vẻ của chủ nhân, nhưng miệng lại một câu hạ nhân, hai câu hạ nhân.

Bà ta cố ý muốn Tạ Lẫm áy náy.

Tạ Lẫm quả nhiên áy náy muốn chết, lập tức nghiêm giọng quát ta: “La Thư Diêu, còn không mau xin lỗi nhũ mẫu!”

Ta “ha ha” hai tiếng: “Bắt Thế tử phu nhân xin lỗi một hạ nhân, quy củ Hầu phủ đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt!”

Đoàn thị quay đầu bỏ đi.

Tạ Lẫm nhấc chân định đuổi theo.

Ta âm u nói: “Đêm tân hôn, tân lang bỏ tân nương để đuổi theo nhũ mẫu. Rốt cuộc đây là đạo đức suy đồi hay nhân tính méo mó?”

Tạ Lẫm cứng đờ dừng chân.

Hắn tuyệt vọng nhìn ta: “La Thư Diêu, rốt cuộc nàng muốn làm gì?”

5

Tạ Hầu cũng rất tuyệt vọng.

Ông cảm thấy Tạ Lẫm quá vô dụng, ngay cả nữ nhân của mình cũng không quản nổi.

Ông không muốn quản chuyện nát bét của chúng ta nữa.

Hầu phu nhân thì nhìn ta thêm mấy lần. Không biết có phải ảo giác không, ta cảm thấy bà ấy rất thưởng thức ta.

Cuối cùng Tạ Lẫm vẫn không dám đuổi theo Đoàn thị, chỉ cùng ta mắt to trừng mắt nhỏ ngồi trong hỉ phòng.

Bây giờ chắc chắn hắn không còn nghĩ ta đang lạt mềm buộc chặt nữa.

Ta dịu giọng lại, nói đầy thấm thía:

“Ta cũng không cố ý đối đầu với chàng. Chàng biết đấy, ta gả vào đây là vì không yên tâm về Thừa nhi. Chàng cưới ta cũng vì ta là tiểu di của Thừa nhi. Nếu mục tiêu của mọi người giống nhau, thì nên đồng tâm hiệp lực vì đứa nhỏ, cùng dùng sức về một hướng.”

Sắc mặt Tạ Lẫm tốt hơn một chút.

Ta nói tiếp: “Những lời thối tha trước đó sau này đừng nói nữa, ta nghe thôi đã thấy bực. Chàng vẫn luôn tự tin như vậy à? Sợ ta có ý nghĩ không nên có với chàng? Hả? Chàng bao nhiêu tuổi, ta bao nhiêu tuổi?”

Tạ Lẫm: “…”

Qua một lúc lâu, hắn khẽ nói: “Nàng rất khác tỷ tỷ nàng.”

Lời này khiến ta nổi da gà toàn thân.

Ta cảm thấy hắn hơi tiện.

Ta liếc hắn một cái.

Hắn cũng nhìn ta, trong mắt có ý cười rất dịu dàng.

Sau đó hắn bắt đầu ngâm thơ:

“Sắc trời sinh khó vẽ thành tranh,
Cười khẽ còn hơn hoa rơi đẹp.
Tuyệt sắc xưa nay mỗi người mỗi vẻ,
Không nhờ da trắng vẫn động lòng người.”

Ta nói: “Đừng phát xuân nữa. Vừa rồi có nha hoàn nói con trai chàng nhớ mẹ, khóc đòi gặp chàng, chàng đi xem đi.”

Vẻ mặt Tạ Lẫm lập tức nứt ra.

“Nàng đuổi ta đi?”

Ta đầy chính khí nói: “Chẳng phải trong lòng chàng chỉ có tỷ tỷ ta sao?”

Tạ Lẫm nghẹn nửa ngày không nói được, cuối cùng phất tay áo, đóng cửa rầm một tiếng chấn động trời đất rồi bỏ đi.