Tiểu tướng quân thanh mai trúc mã của ta là một tảng băng lạnh lùng, cô độc.
Khi múa kiếm góp vui cho phụ hoàng, ta đã nài hắn nhường tay, giúp ta thắng được chiếc chén lưu ly.
Thế nhưng chiêu nào của hắn cũng sắc bén, khiến ta thua đến chật vật.
Quay đầu lại, ta bắt gặp hắn chặn bộ liễn của Trưởng công chúa.
Tiểu tướng quân lặng lẽ giấu thanh kiếm lạnh ra sau lưng, còn chiếc chén lưu ly hắn dâng lên lại đựng đầy vải tươi từ Lĩnh Nam.
Thấy mắt ta đỏ hoe, Tạ Vân Tranh vẫn lạnh mặt quở trách:
“Đừng khóc nữa. Là do kiếm thuật của nàng không bằng người. Ngày mai ta sẽ luyện thêm với nàng.”
Hắn không biết, phụ hoàng đã đồng ý rằng nếu ta thắng được chiếc chén lưu ly, ta có thể tự chọn phu quân.
Vốn dĩ ta muốn chọn hắn.
Giờ đã không còn cơ hội chọn nữa.
Cũng chẳng cần nữa.
Ta lau khô nước mắt.
“Tạ Vân Tranh, từ nay về sau ta không luyện kiếm với chàng nữa.”
1
Nghe vậy, Tạ Vân Tranh hơi sững lại.
Đường quai hàm hắn căng thành một đường thẳng, giọng nói cũng lạnh lùng.
“Bệ hạ nhiều năm qua đặc biệt lệnh cho ta giám sát nàng luyện kiếm tập võ. Nếu hôm nay ta vì nàng mà phá lệ nhường tay, vậy ta không xứng cầm kiếm thống lĩnh tam quân. Nếu nàng thật sự muốn thắng, thì phải đường đường chính chính đánh thắng ta.”
Trong đôi mắt phượng hơi xếch của hắn hiện lên chút trách móc.
“Lạc Y, tỷ thí không giống như đòi quà sinh thần. Có những chuyện không thể đem ra đùa giỡn, sao nàng lại không hiểu?”
Hắn vốn ít lời.
Hôm nay lại nói một hơi nhiều đến vậy.
Chắc hẳn đã bất mãn với ta đến cực điểm.
Trong lòng ta nghẹn đến khó chịu. Nghe hắn nói một tràng đạo lý công tư phân minh, nước mắt lập tức rơi xuống như chuỗi ngọc đứt dây.
Hắn bảo ta đường đường chính chính thắng hắn.
Nhưng từ nhỏ hắn đã theo tổ phụ tôi luyện nơi sa trường. Trong kinh thành, võ tướng có thể đỡ nổi ba chiêu của hắn còn chẳng được mấy người.
Múa kiếm góp vui vốn chỉ để náo nhiệt mà thôi.
Cho nên ta mới to gan đánh cược một lần, xem lời thỉnh cầu của ta trong lòng hắn rốt cuộc nặng bao nhiêu.
Nhưng nếu hắn nhất quyết không chịu thuận nước đẩy thuyền giúp ta lần này, ta còn có thể làm gì?
Đáng lẽ ta phải sớm nghĩ tới.
Tạ Vân Tranh từ trước đến nay luôn là người cứng nhắc đến chết.
Mặt lạnh vô tư, dầu muối không vào.
Có ủ thế nào cũng chẳng ấm lên nổi.
Ta đã đòi quà sinh thần của hắn suốt bảy năm.
Năm đầu tiên, hắn tùy tay lấy một miếng ngọc trong kho, hỏi ta muốn khắc hình gì.
Ta sáng mắt nói mình thích chim chóc.
Sau đó ngọc được đưa tới, lại là một con thỏ, hơn nữa còn bị hộp đập vỡ mất một bên tai.
Ta vẫn cười nhận lấy.
Nói rằng thỏ ta cũng thích.
Năm ngoái hắn nói đã đặc biệt đi chọn, là một cây trâm gỗ tử đàn, còn bảo thợ khắc hoa văn hoa sen mà mẫu thân ta thường dùng.
Ta mong ngóng suốt cả mùa xuân.
Thứ được đưa tới lại là một cành mai song sinh.
Trong cung nếu tính kỹ ngày sinh, chỉ có Trưởng công chúa Lạc Gia sinh vào mùa đông, lúc hồng mai nở rực.
Ta vẫn cài nó lên tóc rồi đi cảm ơn hắn.
Vốn định hỏi hắn.
Có phải từ trước đến nay hắn chưa từng nhớ rốt cuộc ta thích thứ gì không.
Nhưng hắn chỉ chậm rãi lau vỏ kiếm, nhíu mày nói:
“Năm sau nàng mười sáu, làm lễ cập kê. Cho nàng tự chọn. Nàng muốn gì, ta sẽ tặng thứ đó.”
Thế là ta lại tha thứ cho hắn.
Trong lòng âm thầm mong đợi.
Lần sau ta sẽ xin một đóa hoa hợp hoan.
Đóa rực rỡ nhất trên cành vào giữa mùa hè.
Ý nghĩa của hoa hợp hoan, dù hắn có lạnh lùng vô tình đến đâu cũng nên hiểu được.
Ta thích hắn.
Nhưng không có lần sau nữa.
Là ta cược sai.
Không trách được người khác.
Ta không nên khóc.
Thật đáng ghét.
Sao nước mắt cứ lau mãi không khô thế này?
Ta cắn môi, cố khiến giọng mình bớt run.
“Xin lỗi Tạ tướng quân. Ta không nên ép chàng, chuyện nào cũng vậy.”
Mày Tạ Vân Tranh càng nhíu sâu.
Hắn hé môi.
“Ta không phải…”
Ta hít mạnh một cái, lau sạch nước mắt, mở đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào hắn.
“Tỷ thí hôm nay, chúc mừng Tạ tiểu tướng quân thắng được chiếc chén lưu ly, đổi lấy nụ cười của Trưởng công chúa.”
“Sau này cũng thật sự không cần phiền chàng ngày ngày tới dạy ta luyện kiếm nữa.”
Tin tức trong cung yến chắc chắn sẽ nhanh chóng truyền ra ngoài.
Hoàng hậu hẳn đã không nhịn nổi nữa, muốn gả ta ra khỏi cung.
Gương mặt Tạ Vân Tranh tĩnh lặng như mặt hồ, trong mắt là thứ cảm xúc ta không thể hiểu.
Hắn giật nhẹ khóe môi, nghiến răng thốt ra mấy chữ.
Mang theo vẻ mất kiên nhẫn.
“Tùy nàng.”
2
Khi Trưởng công chúa tới tìm ta, ta đang cất từng món quà sinh thần Tạ Vân Tranh tặng suốt những năm qua vào rương rồi khóa lại.
Mắt ta vẫn chưa hết sưng.
Lạc Gia vừa nhìn dáng vẻ ta đã hiểu.
Nàng nhẹ nhàng đặt chiếc chén lưu ly trước mặt ta, trong mắt ẩn chứa ý cười.
“Hai ba năm trước, khi ta bằng tuổi hai người bây giờ, cũng thích tự dưng ôm một bụng giận dỗi như thế.”
Nàng bóc cho ta một quả vải, ánh mắt dừng trên chiếc chén lưu ly, hơi buồn bã.
“Cung yến năm ngoái muội bị bệnh nên không tới. Lĩnh Nam tiến cống một đợt vải, ta chỉ thuận miệng khen rằng màu sắc trắng như mỡ đông, nếu dùng lưu ly đựng thì càng đẹp.”
Lạc Gia khẽ cười.
“Không ngờ Tạ tiểu tướng quân lại nhớ.”
Ta quay đầu nhìn cảnh tượng trên chiếc án gỗ đỏ.
Ánh nắng xuyên qua song cửa rơi xuống chén lưu ly, tản ra đầy những mảnh sáng đủ màu trên mặt đất, càng làm thịt vải trắng trong như ngọc.
Quả thật rất đẹp.
Khó trách Tạ Vân Tranh lại mượn hoa dâng Phật.
“Ta không thích đồ ngọt ngấy. Thất muội đang đúng tuổi mê đồ ngọt, thay ta nếm thử đi.”
Những ngón tay thon dài của Lạc Gia nhặt một quả vải đặt vào lòng bàn tay ta, như đang khuyên nhủ.
“Vân Tranh quanh năm làm bạn với đao kiếm, không giỏi giao tiếp với người khác, càng đừng nói đến chuyện đoán được những tâm tư quanh co của nữ nhi. Ngay cả người biểu tỷ như ta đôi khi cũng chịu không nổi bộ mặt lạnh lùng từ chối người ngoài ngàn dặm của hắn.”
“Hắn chịu dạy kiếm cho muội nhiều năm như vậy, chung quy vẫn đối xử với muội khác người bình thường.”
Bao năm qua, chẳng phải ta cũng luôn nghĩ như vậy sao?
Ta dựa vào hai chữ “khác biệt” ấy, chịu đựng biết bao lần hắn lạnh lời lạnh tiếng.
Hắn thật sự không biết đoán.
Hay là không muốn đoán?
Sau chuyện hôm nay, đột nhiên ta cũng không phân biệt được nữa.
Lúc tỷ thí, chiêu nào của Tạ Vân Tranh cũng sắc bén.
Dư lực khi hai lưỡi kiếm va nhau chấn động đến mức hổ khẩu của ta giờ vẫn âm ỉ đau.
Hắn có lý do nhất định phải thắng.
Tất cả chỉ vì một câu nói vô tình của Trưởng công chúa từ năm ngoái đã lọt vào tai hắn, rồi đi vào lòng hắn.
“Tranh thủ lúc quả còn tươi thì ăn sớm đi.”
Lạc Gia đứng dậy định rời đi.
Nàng không biết Hoàng hậu sắp gả ta, vẫn tưởng ta chỉ đang giận dỗi Tạ Vân Tranh.
Ta gọi nàng lại.
Nếu nàng chịu mở miệng cầu xin Hoàng hậu giúp ta, liệu Hoàng hậu có không tùy tiện chỉ hôn cho ta nữa không?
Lời nghẹn nơi cổ họng.
Ta lại do dự.
Sinh mẫu của ta vốn là y nữ chăm sóc thân thể bên cạnh Tạ phu nhân.
Năm đó phụ hoàng dẫn quần thần xuống phía nam tuần du thì mắc phải một chứng bệnh lạ.
Quê ngoại của mẫu thân ta ở phương Nam, nàng thông thạo đủ loại chứng bệnh kỳ quái, vì vậy hai người kết duyên.
Mẫu thân không thích tranh đấu chốn cung đình.
Cho dù phụ hoàng bất chấp quy củ, hứa phong nàng làm phi, nàng vẫn dùng thuốc che giấu chuyện mình mang thai, giấu ta trong Tạ phủ đến năm tám tuổi.
Sau đó mẫu thân bệnh nặng.
Tạ phu nhân không đành lòng, lúc ấy phụ hoàng mới biết mình còn có một vị công chúa lưu lạc bên ngoài.
Chuyện này trở thành một cái gai mắc trong lòng Hoàng hậu.
Từ khi ta tám tuổi rời Tạ phủ vào cung, Hoàng hậu luôn tìm đủ cách bắt bẻ quy củ của ta.
Lạc Gia từng sai thị nữ lén cho ta một chén trà ấm khi ta bị phạt quỳ, sau đó âm thầm đổi sang cây nến ngắn hơn để thời gian trôi nhanh một chút, giúp ta bớt phải quỳ.
Nàng rất tốt.
Vì vậy ta không thể mở miệng làm khó nàng thêm nữa.
“Sao thế?”
Lạc Gia quay đầu, vẻ mặt nghi hoặc.
Ta lắc đầu, cố nở một nụ cười.
“Hoàng tỷ mang chén lưu ly về đi. Tạ tướng quân chưa từng dụng tâm với chuyện gì như vậy.”
Năm nay số vải tiến cống vào hoàng cung nhiều gấp đôi những năm trước.
Quả nào quả nấy căng mọng.
Ngay cả cung của ta cũng được chia một quả.
Nhưng mấy quả tươi ngon nhất đều được giữ lại trong chén lưu ly.
Nghe cung nhân bàn tán, là Tạ Vân Tranh tự mình sai tướng sĩ Tạ gia dùng ngựa chạy tám trăm dặm khẩn cấp vận chuyển tới.
Khó trách trước đó hắn xin nghỉ với ta ba ngày, nói có việc quan trọng phải đích thân trông coi.
Nhờ phúc của hắn.
Đến cả chuyện hôn nhân của ta cũng góp một phần sức cho nụ cười hồng nhan của hoàng tỷ.
Những ngón tay Lạc Gia đang vịn khung cửa siết lại.
Quả vải trong lòng bàn tay ta đã tan lớp lạnh, nước quả dính nhớp chảy đầy tay.
Thứ không thuộc về mình.
Có cưỡng cầu cũng chẳng ngọt.
Ta quyết định buông tay.
3
Hôm sau, sau khi nhận lệnh từ cung Hoàng hậu đi ra, ta lại nhìn thấy Tạ Vân Tranh.
Đang giữa mùa hè.
Cây hợp hoan vươn cao như lọng, những sợi hoa hồng mảnh dài rơi đầy nửa vai hắn.
Hắn đang đợi người sao?
Ta theo bản năng lên tiếng nhắc.
“Trưởng công chúa một tuần hương trước đã được phụ hoàng gọi đi, nói là có chuyện quan trọng cần bàn.”
Vừa dứt lời ta đã hối hận.
Hắn thích đứng đây chờ Lạc Gia bao lâu là chuyện hắn cam tâm tình nguyện.
Là ta xen vào việc người khác.
Ta tự giễu cười một tiếng, quay người muốn đi.
“Hôm nay vì sao không tới võ trường?”
“Hả?”
Ta sững ra một lát.
Chẳng phải hôm qua chính hắn nói tùy ta sao?
Hắn bước nhanh từ bóng cây xanh mát vào vùng nắng chói như thác, đứng lại trước mặt ta.
Ánh nắng gay gắt phủ bóng tối dưới hàng mày thẳng của hắn.
Ánh mắt hắn u ám.
“Ta đợi nàng cả buổi sáng.”
Tim ta thắt lại, cổ họng chua xót.
Ta kéo khóe môi.
“Ta tưởng hôm qua đã nói rất rõ rồi.”
Cổ tay đột nhiên bị hắn giữ lấy.
Sức hắn rất lớn, ta không giằng ra được, cổ tay bị siết đến đỏ một vòng.
Giọng hắn nghiêm nghị, trong như tiếng suối đập vào đá, chẳng phân biệt được vui giận.
“Hai năm trước chiến sự biên Bắc căng thẳng, quân lương không kịp xoay xở. Lạc Gia đã đưa hơn nửa lương thực tích trữ trong phủ công chúa ra tiền tuyến, phủ mình mấy tháng chỉ ăn cháo chay. Vì thế ta mới sai Tạ gia quân mang vải tới cảm tạ nàng.”
Tạ Vân Tranh…
Đang làm chuyện giải thích mà hắn từ trước đến nay luôn khinh thường sao?
Hắn siết nắm tay, hơi thở hơi rối.
“Ta biết nàng vẫn còn canh cánh chuyện chiếc chén lưu ly. Nhưng Trưởng công chúa đã tận tâm vì dân, cho dù chỉ ham một niềm vui nhất thời, nàng ấy cũng xứng đáng.”
“Lạc Y, tháng sau là sinh thần của nàng. Ta sẽ bù cho nàng một chiếc chén lưu ly tốt hơn. Đừng so đo nữa, được không?”
Bốn phía đều yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng ve mùa hè ồn ào đến khiến lòng người bực bội.
Thật ra từ lâu đã không còn là chuyện của một chiếc chén lưu ly nữa.
Tạ Vân Tranh chẳng hiểu gì cả.
Hắn ghi nhớ từng phần lương thực Lạc Gia quyên góp trong chiến sự biên Bắc.
Vậy làm sao hắn có thể quên?
Hai năm trước, mỗi lần hắn vào cung kể chuyện chiến sự, ta đều lén nhét cho hắn một cây trâm vàng, một tấm bình phong ngọc.
Hắn nhận lấy, chắp tay thay các tướng sĩ nói với ta một câu “đa tạ”, rồi lại vội vàng rời đi.
Đầu lưỡi dâng lên vị đắng nhàn nhạt như hoàng liên.

