Ta vốn chẳng có bao nhiêu tích góp.

Những thứ quyên góp ấy đều là ta chắt chiu từng chút mà có.

Vàng bạc đưa cho tướng sĩ tiền tuyến, ta không hối hận.

Nhưng lúc này nghe hắn kể rành rọt từng chút công lao của Lạc Gia.

Trong lòng vẫn khó tránh hụt đi một nhịp.

Cái lạnh từ tim lan ra.

Vậy ta tính là gì?

Lạc Gia xứng đáng.

Còn bao năm của ta.

Chẳng đáng một đồng.

Ánh mắt Tạ Vân Tranh tối tăm khó đoán, nắng chiếu lên áo giáp hắn, phản xạ ánh sáng bạc xám trong trẻo.

Hôm nay hắn đặc biệt chạy tới giải thích với ta, quả thật đã làm khó vị thiếu tướng quân mặt lạnh này rồi.

Hắn đứng yên dưới nắng, chờ ta giống như trước đây, thấy đủ thì thôi.

Tối qua lúc thu dọn đồ đạc.

Ta đã ép mặt dây thỏ ngọc mất một tai cùng cây trâm mai khắc nhầm xuống đáy hộp trang sức.

Mỗi câu “năm sau ta sẽ tặng nàng thứ tốt hơn” suốt bảy năm qua của hắn đều được ta cẩn thận cất giữ.

Từng chút từng chút gom thành một chồng tâm sự dày.

Giờ mở ra xem lại.

Chữ nào cũng là miễn cưỡng.

Thật ra ta đáng lẽ phải nổi giận từ lâu rồi.

“Không được.”

Ánh mắt trong veo của ta nhìn thẳng vào hắn.

Đồng tử hắn hơi co lại, mày từng chút nhíu sâu.

Ta thở ra luồng khí nặng nề trong lòng.

Ta đã nói “được” với hắn quá nhiều lần.

Hóa ra dứt khoát nói một câu “không được” cũng chẳng khó đến vậy.

“Quà sinh thần năm nay, Tạ tiểu tướng quân hãy tặng ta một đôi hài đầu phượng đi.”

Ta đã chạy theo hắn nhiều năm.

Bắt hắn trả lại ta một đôi hài cưới.

Không quá đáng.

Coi như hắn tiễn ta xuất giá.

Không ngờ Tạ Vân Tranh như bị bỏng, đột nhiên nhíu mày.

“Theo quy chế, chỉ khi thành hôn nàng mới dùng tới hài đầu phượng.”

Một đóa hợp hoan xoay tròn rơi xuống áo giáp hắn.

Hắn theo bản năng đưa tay phủi đi, giữa mày lộ ra vài phần bài xích.

“Thành hôn… bây giờ vẫn còn quá sớm chứ?”

Sớm sao?

Nhưng tháng sau, sau lễ cập kê, ta sẽ phải lấy chồng rồi.

4

Ta bật cười bất lực.

Trốn quà cũng không thể trốn kiểu này chứ.

Nếu không nhờ danh nghĩa dạy ta luyện kiếm, một nam nhân bên ngoài như hắn cũng chẳng có cơ hội thường xuyên gặp mặt Trưởng công chúa.

Hắn nên cảm ơn ta mới phải.

Ta vừa định mở miệng châm chọc vài câu, hỏi có phải hắn tiếc bạc không.

Thị nữ thân cận của Lạc Gia đã vội vã chạy về phía cung Hoàng hậu.

Sắc mặt Tạ Vân Tranh căng lên, giơ tay chặn nàng lại.

“Xảy ra chuyện gì?”

Thị nữ ngẩng đầu nhìn thấy Tạ tiểu tướng quân, lập tức quỳ phịch xuống đất.

“Bẩm thiếu tướng quân, Trưởng công chúa… bị chỉ hôn đi hòa thân rồi.”

Sắc mặt Tạ Vân Tranh lập tức lạnh xuống.

Chỉ trong chớp mắt, hắn đã phản ứng rất nhanh.

“Dẫn ta đi tìm Trưởng công chúa, mau!”

Hắn sải bước đi mấy bước, bỗng khựng lại.

Dường như đến lúc này mới nhớ ta vẫn còn đứng tại chỗ.

Hắn quay đầu, giọng khàn khàn.

“Lạc Y, chuyện hài đầu phượng…”

Ta lùi vào bóng cây, mỉm cười đúng mực.

“Không sao. Chuyện của Trưởng công chúa quan trọng hơn, chàng đi đi.”

Trong mắt hắn mang theo vẻ áy náy, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ để lại hai chữ.

“Đợi ta.”

Ta hái một đóa hợp hoan đang nở rực trên cành, ngắm đến xuất thần.

Năm ta trở về cung gặp phải ám sát, chính Tạ Vân Tranh đã một đường bảo vệ ta tới trước mặt thánh thượng.

Kiếm của thiếu tướng quân mặt lạnh đánh đâu thắng đó.

Nhưng lòng bàn tay hắn lại rất ấm.

Khi ấy cũng là mùa hoa hợp hoan nở rực rỡ.

Nhưng bây giờ ta nhìn bóng người cao gầy kia biến mất ở phía xa.

Bước chân hắn vội vàng.

Một lần cũng không quay đầu.

Thị nữ tới mời ta.

“Thất công chúa, Định Quốc Công phủ đã đưa sính lễ tới, mời người qua xem.”

Những nhụy hoa mảnh dài chạm vào lòng bàn tay tạo cảm giác mềm mại ngứa ngáy, làm tan đi chút buồn phiền ngưng tụ trong lòng.

Ta mỉm cười đáp.

“Ta tới đây.”

Ta không đợi con người Tạ Vân Tranh nữa.

Cũng chẳng cần đợi món quà mừng tân hôn của hắn nữa.

Bao năm dây dưa.

Điều ta chờ không phải tảng băng của hắn tan ra.

Mà là chờ chính mình.

Cuối cùng cũng nỡ buông tay.

5

Định Quốc Công Cố Tư Thâm xuất thân tôn quý, theo lý mà nói mối hôn sự này vốn chẳng đến lượt ta.

Nhưng hắn mang tiếng khắc thê.

Tạ phu nhân là chi thứ của Cố gia.

Tính theo vai vế, Tạ Vân Tranh còn phải gọi Cố Tư Thâm một tiếng tiểu cữu cữu.

Có lẽ vì chuyện năm ấy giúp ta trở về cung, Hoàng hậu và bên huynh tẩu của Tạ phu nhân đã sinh hiềm khích.

Hoàng hậu chưa từng nương tay với ta.

Cũng không muốn huynh tẩu của bà ấy được dễ chịu.

Ta từng gặp Cố Tư Thâm một lần ở Tạ phủ.

Khi ấy hắn tới tìm mẫu thân ta chữa thương.

Năm đó hắn mười bảy tuổi, vừa khắc chết vị hôn thê đầu tiên còn chưa kịp qua cửa.

Ta nằm bò bên khe cửa nghe người trong phủ bàn tán nên có ấn tượng với hắn.

Hắn túm lấy cổ áo sau của ta.

Cười hỏi vì sao vừa nhìn thấy hắn ta đã chạy.

Ta thuận miệng nói dối, bảo bà bà bán kẹo mạch nha đã ra hàng, chậm thêm chút nữa sẽ lỡ giờ.

Hắn nhét vào miệng ta một viên kẹo.

Ngọt ngọt.

Vị quýt.

Hắn trông thế nào ta đã sớm quên.

Chỉ nhớ một đôi mắt đào hoa hơi xếch, vừa lạnh vừa đẹp.

“Nói dối.”

“Lần sau gặp ta đừng chạy, sẽ có nhiều kẹo hơn.”