Càng nghe sắc mặt hai người kia càng khó coi, Cố Dự An im lặng, còn Từ Tri Dư thì suy nghĩ một chút rồi nói:
“Hai cách đầu thì có thể thử, còn cách ba với bốn thì thôi đi… tụi em đều là con trai, làm vậy thấy kỳ kỳ.”
Tôi đứng dậy:
“Được, vậy thử trước hai cách đầu, đi tìm hồ bơi đã.”
Từ Tri Dư lắc đầu:
“Hôm nay không được đâu, ba của thiếu gia chỉ cho em ra ngoài ba tiếng, giờ phải quay về rồi, không đi ngay lát nữa vệ sĩ sẽ tới bắt em đó.”
Cố Dự An cười khẩy đầy chán ghét:
“Nghe lời cái lão già đó làm gì?”
Từ Tri Dư cười khổ:
“Không nghe không được… anh đâu phải không biết ba anh hay đánh người, em sợ đau lắm.”
Sau khi hẹn thời gian gặp lại vào ngày mai, Từ Tri Dư theo vệ sĩ rời đi, tôi với Cố Dự An cũng chuẩn bị về nhà.
Thấy anh ta lại đưa tay xách đống túi lớn túi nhỏ tôi mua, tôi ngại quá vội vàng đón lấy:
“Để tôi xách được rồi, sao dám làm phiền thiếu gia chứ.”
Cố Dự An nâng tay tránh né, nhàn nhạt đáp:
“Tôi thích bị phiền, đi thôi, chỉ đường về nhà.”
Về đến nhà, tôi bắt đầu sắp xếp đống quần áo mới mua, trong đó có hai bộ và một đôi giày là của Cố Dự An, tôi vừa đưa cho anh ta vừa nói:
“Nhà tôi điều kiện có hạn, chỉ mua được mấy món hàng hiệu bình dân thế này thôi, mong thiếu gia đừng chê.”
Mẹ tôi đang ngồi trong phòng khách ăn dưa hấu, nghe xong câu đó thì sốc tới mức làm rơi luôn miếng dưa trong miệng.
“Con yêu, con sao vậy? Mới đi ra ngoài về đã bị say nắng rồi à?”
Tôi gãi đầu, lúc này mới nhận ra giọng điệu vừa nãy của mình nịnh bợ quá mức — bình thường tôi toàn hạch sách Từ Tri Dư thôi mà.
Cố Dự An nhận lấy đồ, thấy tôi có chút ngượng ngùng, bèn nhàn nhạt nói:
“Cứ đối xử với tôi như trước là được rồi, với cả chị đánh cũng chẳng đau đâu.”
Tôi bắt đầu tò mò không biết ba anh ta bình thường đánh dữ thế nào, tôi đánh sưng đầu, rách da chảy máu mà anh ta vẫn nói không đau?
Tôi cười gượng hai tiếng:
“Không đánh nữa, không đánh nữa. Sau này mình hòa thuận sống chung.”
Dù gì đây cũng là đại thiếu gia hào môn, còn đẹp trai đến mức kinh diễm lòng người.
Tôi đâu dám ra tay nữa chứ.
Mẹ tôi bước lại, đưa tay sờ trán tôi, nghi hoặc nói:
“Không sốt mà…”
Nói rồi bà lại sờ trán Cố Dự An, dịu dàng dỗ dành:
“Ừm, hôm nay Tiểu Dư cũng không sốt nữa, chắc là khỏi hẳn cảm rồi. Sau này con đừng nói mấy lời khiến người ta tức giận nữa nhé, con ngoan thì chị con cũng chẳng nỡ đánh đâu.”
Cố Dự An ngoan ngoãn cúi đầu để mẹ tôi dễ dàng xoa đầu hơn, khẽ đáp:
“Vâng, con biết rồi.”
Nhìn rất ngoan, rất nghe lời.
Tôi nhớ lại lời Từ Tri Dư nói, rằng hồi nhỏ Cố Dự An từng chứng kiến mẹ ruột tự tử, một mình phải đối mặt với ông bố nghiêm khắc—chắc hẳn trong lòng cậu ấy cũng rất nhớ mẹ.
Bữa tối mẹ tôi làm món sườn xào chua ngọt mà Cố Dự An dạo gần đây rất thích, và món cà tím kho tàu mà tôi thích ăn.
Như thường lệ, tôi lại múc cơm lần hai rồi không ăn hết, vừa buông đũa thì Cố Dự An ngồi cạnh đã tự nhiên cầm lấy bát của tôi, đổ phần cơm thừa vào bát mình.
Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta.
Từ khi anh ta hoán đổi thân thể với Từ Tri Dư đến giờ, chưa từng giúp tôi xử lý phần cơm thừa lần nào, hôm nay sao lại đột nhiên…
Mẹ tôi thì đảo mắt nhìn quanh, cười vui vẻ:
“Xem ra Tiểu Dư của chúng ta đã qua giai đoạn nổi loạn rồi, lại ngoan ngoãn nghe lời chị như xưa rồi.”
Vì có mẹ ở đó nên tôi không tiện hỏi. Chờ mẹ vào phòng rồi tôi mới quay sang hỏi Cố Dự An:
“Sao anh lại ăn cơm thừa của tôi? Không cần làm thế đâu, cứ giữ cái kiểu thiếu gia kiêu ngạo của anh cũng được, nhà tôi chấp nhận được hết.”
Cố Dự An chỉ nhàn nhạt nói:
“Chuyện em trai cô làm được, tôi cũng làm được.”
Tôi: …
Ý gì đấy?
Làm em tôi rồi nghiện, không muốn quay lại làm thiếu gia nhà giàu nữa à?
Sáng hôm sau thức dậy, ba tôi đã về nhà, còn mang theo một cái máy chạy bộ, đặt giữa phòng khách.