Ông cười hiền:
“Tiểu Dư bảo muốn rèn luyện mà lại ngại chen chúc trong phòng gym, nên ba nhờ người quen mua cái máy chạy bộ này. Tuy không phải loại hàng hiệu đắt tiền con muốn, nhưng ba thử rồi, dùng cũng ổn. Sau này con có thể tập ở nhà.”
Tôi nhớ lúc trước Cố Dự An từng đưa cho ba tôi một danh sách mua sắm, trong đó có cả bộ dụng cụ tập thể hình.
Tôi lên mạng tra thử, riêng máy chạy bộ của thương hiệu đó đã hơn hai trăm triệu, tôi phản đối ngay vì nhà không đủ chỗ để lắp đặt.
Kết quả là anh ta lộ vẻ ghét bỏ, chê nhà nhỏ xíu rách nát, làm tôi tức điên lên đánh cho một trận.
Lúc này, đối diện với ánh mắt dịu dàng của ba tôi, Cố Dự An khựng lại, cúi đầu nhỏ giọng:
“Cảm ơn ba.”
Ba tôi mỉm cười mãn nguyện:
“Không giận dỗi nữa, cuối cùng cũng chịu gọi ba rồi.”
Tôi mới nhận ra — đây là lần đầu tiên Cố Dự An, trong thân xác của Từ Tri Dư, mở miệng gọi “ba”.
Phải biết rằng, bình thường anh ta gọi cha ruột mình chỉ bằng “lão già chết tiệt” thôi.
Tôi lén liếc nhìn ba mình — ông ấy đâu biết, lời gọi “ba” đó là từ một đại thiếu gia thật lòng thốt ra.
Ăn trưa xong, tôi và Cố Dự An đến hồ bơi gần nhà để gặp Từ Tri Dư.
Vừa thấy cậu ấy, tôi không kiềm được kêu lên:
“Bụng sáu múi nè!”
Từ Tri Dư đã thay đồ bơi, vóc dáng cao ráo với body đẹp hoàn hảo hiện rõ mồn một, tôi không dứt được ánh mắt khỏi phần ngực nở, bụng múi cuồn cuộn, rồi tới đôi chân dài thẳng tắp.
Bất ngờ có một bàn tay từ phía sau đưa tới che mắt tôi lại, Cố Dự An nghiến răng nói bên tai:
“Đừng có nhìn nữa! Đó là thân thể của tôi!”
Tôi gỡ tay anh ta ra, quay đầu nhìn thì thấy vành tai anh ta đỏ bừng.
Tôi chớp mắt mấy cái:
“Thì ra thiếu gia nhà giàu đúng là có thói quen tập gym thật.”
Từ Tri Dư đi tới, chặn bước Cố Dự An đang định đi thay đồ bơi, ném cho anh ta một bộ đồ bơi có áo, mặt mày bi phẫn nói:
“Thiếu gia à, mặc bộ có áo này giùm cái đi, xin đừng để lộ cái body gầy tong teo của em, cảm ơn nhiều.”
Cố Dự An ho khẽ một tiếng:
“Cậu cũng đi thay bộ có áo vào đi.”
Từ Tri Dư liếc tôi một cái, nở nụ cười gian trá đầy thấu hiểu:
“Không thay đâu, chị tôi thích nhìn mà, tôi muốn cho chị ngắm thêm chút nữa.”
Nói thì đúng thật…
Nhưng mà cũng… quá thẳng rồi đó.
Tôi ngượng ngùng gãi đầu, vội chuyển chủ đề:
“Thôi nào, mau mau thay đồ rồi xuống nước đi.”
Khi Cố Dự An và Từ Tri Dư cùng đứng bên mép hồ bơi, tôi bước tới phía sau họ và nói:
“Bình thường trong phim, mấy vụ hoán đổi thân xác đều bắt đầu từ tai nạn rơi xuống nước. Giờ hai người nhắm mắt lại, tôi sẽ tranh thủ lúc hai người không đề phòng mà đẩy xuống.”
Hai người lập tức nhắm mắt, tôi đi qua đi lại vài bước rồi bất ngờ ra tay.
“Bùm bùm bùm.”
Tiếng rơi xuống nước vang lên ba lần — do tôi ra tay quá mạnh, không đứng vững nên cũng lăn luôn xuống hồ.
Từ Tri Dư và Cố Dự An vẫn đang nhắm mắt chờ hoán hồn trong nước, chưa ai phát hiện ra tôi cũng rơi theo.
Tôi vùng vẫy loạn xạ trong nước, đến khi sặc nước ngất đi thì Từ Tri Dư mới phát hiện ra.
“Á á á chị em sao lại úp mặt xuống nước thế kia, chị ấy không biết bơi mà!”
Cố Dự An đẩy cậu ta sang một bên, vươn tay ôm lấy eo tôi đưa lên bờ.
Từ Tri Dư cũng vội trèo lên theo, sốt ruột hét:
“Mau mau mau, hô hấp nhân tạo!”
Cố Dự An đang định bóp mũi tôi làm thật, thì Từ Tri Dư hét toáng lên ngăn lại:
“Không được không được! Em không chịu được cảnh thấy mặt em hôn môi với chị em đâu! Tránh ra, em dùng miệng anh để hô hấp.”
Cố Dự An lui sang bên, Từ Tri Dư hít sâu một hơi cúi người xuống, nhưng cách mặt tôi còn 1cm thì lại bật cười:
“Á á á vẫn không được, đây là chị ruột của em, thực sự em không làm nổi đâu, thấy ghê ghê kiểu gì ấy, cảm giác sai trái quá…”
Cuối cùng Cố Dự An thẳng tay đẩy Từ Tri Dư sang bên, bắt đầu ấn ngực cho tôi.
Tôi đang hôn mê cũng rốt cuộc ho ra một ngụm nước, yếu ớt tỉnh lại.
“May quá, mình chưa chết.”
Tôi liếc nhìn hai người trước mặt, rồi kết luận:
“Phương án một thất bại, hai người chưa hoán đổi lại được.”