Con trai nửa đêm phát sốt, tôi ôm thằng bé đi cấp cứu.
Lúc xếp hàng lấy máu, con khóc rất dữ dội, y tá dịu dàng dỗ dành:
“Ngoan nào, tiêm xong bảo mẹ mua quà cho con có chịu không?”
Tôi mỉm cười gật đầu, mắt con trai liền sáng rực lên:
“Mẹ ơi, con muốn có robot Lego.”
Tôi vừa mới nhíu mày, con trai đã tủi thân mếu máo:
“Bố còn mua cho em trai được, tại sao mẹ không thể mua cho con?”
Những phụ huynh đang ngồi chờ khám xung quanh đều quay sang nhìn, tôi cố tỏ ra bình tĩnh gật đầu đồng ý.
Đợi khi con trai hạ sốt, tôi nhẹ nhàng hỏi thằng bé:
“Em trai mà con nói là ai vậy?”
Con trai ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, vẻ mặt ngây thơ.
“Là em trai đó mẹ, em ấy cũng gọi bố là bố.”
Tờ mờ sáng, chồng tôi vội vã chạy đến bệnh viện, vẻ mặt đầy quan tâm.
Tôi kể lại nguyên văn lời con trai cho anh ta nghe.
Sắc mặt anh ta hơi đổi, nhưng rất nhanh đã cười đáp:
“Con nó nói linh tinh đấy, đó là con nhà sếp anh, anh từng đưa nó qua đó chơi vài lần.”
Sáng sớm hôm sau, tôi xách theo quà, đi thẳng đến nhà sếp của chồng.
Chương 1
Con trai nửa đêm phát sốt, tôi ôm thằng bé đi cấp cứu.
Lúc xếp hàng lấy máu, con khóc rất dữ dội, y tá dịu dàng dỗ dành:
“Ngoan nào, tiêm xong bảo mẹ mua quà cho con có chịu không?”
Tôi mỉm cười gật đầu, mắt con trai liền sáng rực lên:
“Mẹ ơi, con muốn có robot Lego.”
Tôi vừa mới nhíu mày, con trai đã tủi thân mếu máo:
“Bố còn mua cho em trai được, tại sao mẹ không thể mua cho con?”
Những phụ huynh đang ngồi chờ khám xung quanh đều quay sang nhìn, tôi cố tỏ ra bình tĩnh gật đầu đồng ý.
Đợi khi con trai hạ sốt, tôi nhẹ nhàng hỏi thằng bé:
“Em trai mà con nói là ai vậy?”
Con trai ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, vẻ mặt ngây thơ.
“Là em trai đó mẹ, em ấy cũng gọi bố là bố.”
Tờ mờ sáng, chồng tôi vội vã chạy đến bệnh viện, vẻ mặt đầy quan tâm.
Tôi kể lại nguyên văn lời con trai cho anh ta nghe.
Sắc mặt anh ta hơi đổi, nhưng rất nhanh đã cười đáp:
“Con nó nói linh tinh đấy, đó là con nhà sếp anh, anh từng đưa nó qua đó chơi vài lần.”
Sáng sớm hôm sau, tôi xách theo quà, đi thẳng đến nhà sếp của chồng.
1
Người ra mở cửa là một người phụ nữ mặc bộ đồ ngủ bằng lụa.
Trang điểm tinh xảo, ánh mắt nhìn tôi lộ ra vẻ khinh khỉnh.
“Cô là?” Chị ta lạnh lùng hỏi, cánh cửa thậm chí còn chưa mở hết.
“Chào sếp, tôi là vợ của Cố Minh Vũ.” Tôi giơ túi quà trên tay lên.
“Nghe nói bé nhà chị thích Lego, tôi đặc biệt mua đến cho cháu chơi.”
Chị ta nhướng mày, lách người cho tôi vào nhà.
“Cháu đang xuống lầu chơi với bà nội rồi, cô cứ ngồi tự nhiên.”
Chị ta đẩy qua một ly nước, giọng điệu qua loa:
“Sao cô biết tôi sống ở đây, Cố Minh Vũ nói với cô à?”
Tôi đón lấy ly nước:
“Trước đây Minh Vũ có bảo tôi gửi trứng gà ta ở quê lên cho sếp, tôi vẫn nhớ địa chỉ.”
Chị ta thờ ơ gật đầu:
“Ừ, mấy quả trứng gà ta đó ăn cũng ngon đấy, cô có lòng rồi.”
Tôi không biến sắc, đưa mắt quét một vòng phòng khách.
Trên thảm tập bò la liệt đồ chơi, toàn là những mẫu mã đắt tiền nhất trên thị trường.
Trong góc cũng chất đống vài món đồ chơi bám bụi, trong đó có đúng cái con robot Lego mà con trai tôi đang muốn.
Vừa ngồi xuống chưa nói được mấy câu, cánh cửa đã bị đẩy mạnh ra.
Cố Minh Vũ đứng thở hồng hộc ngoài cửa, mặt tái mét, vừa mở miệng ra là trách móc:
“Hôm qua anh đã nói với em rồi, đó là do con nói lung tung, em không tin anh đến vậy sao?”
Bầu không khí trong phút chốc đông cứng lại.
Tôi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh đặt túi quà xuống:
“Hôm qua con trai cứ lải nhải đòi mua robot Lego, em tính qua xem rốt cuộc nó trông như thế nào, sợ mua nhầm cho con.”
“Tiện thể mang chút quà mọn cho bé nhà giám đốc Vương, coi như cảm ơn sếp bình thường đã chiếu cố cho anh.”
“Chỉ là không ngờ sếp của anh lại xinh đẹp và tài giỏi đến vậy.”
Sắc mặt Cố Minh Vũ cứng đờ, ánh mắt có chút né tránh:
“Con muốn gì em cứ nói với anh là được, chẳng lẽ anh lại không mua sao?”
“Em không nói tiếng nào đã đến làm phiền giám đốc Vương nghỉ ngơi, thật thất lễ quá.”
Người phụ nữ nghe vậy thì khẽ cười:
“Tôi hiểu mà, làm mẹ vì con cái tính toán một chút cũng là lẽ thường.”
Chị ta hờ hững liếc mắt nhìn vào góc nhà:
“Con robot Lego mà Minh Vũ tặng, bé nhà chúng tôi chơi chán từ lâu rồi, để trong nhà cũng chật chỗ, nếu Cố phu nhân không chê thì cứ lấy về cho cháu chơi, dù sao cũng không rẻ.”
Tôi đứng dậy xua tay:
“Thế thì không cần đâu, nếu dễ chơi chán như vậy thì mang về cũng chỉ là rác thôi.”
Trong lời nói của tôi có ẩn ý.
Tôi cũng chẳng buồn nhìn xem biểu cảm trên mặt hai người đó đặc sắc đến mức nào.
“Đã xem xong rồi, vậy tôi không làm phiền nữa, chồng ơi, chúng ta về thôi.”
Tôi đứng dậy rời đi, giả vờ như không nhìn thấy chiếc áo khoác anh ta thường mặc đang vắt trên lưng ghế ăn.
Cái cúc áo xộc xệch ở cổ tay, vẫn là do mấy hôm trước tôi khâu bừa vào.
Cố Minh Vũ đi theo tôi ra khỏi cửa, ấp úng giải thích:
“Con robot Lego đó là anh đại diện cho đồng nghiệp cùng tặng, anh quên béng mất rồi, em đừng hiểu lầm.”
“Con muốn, lát tan làm anh sẽ đi mua cái mẫu mới nhất cho nó.”
Tôi ngắt lời anh ta:
“Không cần giải thích với em, sếp nữ đi làm mang theo con nhỏ không dễ dàng gì, anh là cấp dưới quan tâm một chút cũng là điều nên làm.”
Cố Minh Vũ rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm:
“Vợ à, em không hiểu lầm là tốt rồi, đồ chơi để chiều tan làm anh đi mua.”
Sau khi Cố Minh Vũ đi khỏi, tôi gửi tất cả những gì quan sát được cho luật sư.
Buổi chiều đi đón con ở lớp nhà trẻ, tôi xoa cái đầu nhỏ của thằng bé:
“Tiểu Bảo, lát nữa bố đi làm về sẽ mang robot Lego mẫu mới nhất cho con, chịu không?”
Con trai vui sướng múa tay múa chân:
“Tốt quá rồi! Con cũng có robot Lego giống em trai rồi!”
Tim tôi nhói chua xót, vuốt ve đầu con:
“Thích như vậy, sao con không bảo bố mua sớm hơn?”
Con trai cau mày, giọng nói non nớt:
“Bà nội nói bố kiếm tiền rất vất vả, đồ chơi mua một cái là đủ rồi.”
“Em trai nhỏ hơn con, phải nhường em trai trước, đợi em chơi chán rồi sẽ đưa cho Tiểu Bảo chơi.”
2
Tim tôi khẽ run lên.
Tôi đè nén cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, véo má Tiểu Bảo:
“Tiểu Bảo gặp bà nội và em trai khi nào thế?”
“Bố đưa Tiểu Bảo đi ăn bánh kem và kem, có bà nội, em trai và cả cô nữa.”
“Kem ngon lắm, bố bảo đó là bí mật nhỏ của hai bố con, nói cho mẹ biết là bố không mua kem cho con nữa.”
“Nhưng Tiểu Bảo rất ngoan nên chỉ ăn ba miếng thôi, ngày mai mẹ mua kem cho con nhé.”
Đứa trẻ ba tuổi nói chuyện không có logic, tôi cố gắng chắp vá những thông tin mà con nói lại với nhau.
Ngực tôi như bị thứ gì đó túm chặt lấy, cố nén sự khó chịu, tôi gật đầu với con:
“Tiểu Bảo ngoan, sau này con muốn ăn gì mẹ cũng mua cho.”
Có lẽ là do có tật giật mình.
Cố Minh Vũ về nhà từ rất sớm, trên tay còn xách theo con robot Lego mẫu mới nhất.
Anh ta hiếm hoi vào bếp làm món tôm hầm dầu mà tôi thích ăn nhất.
Ăn cơm xong, anh ta còn kiên nhẫn cùng con trai chơi đủ trò nhàm chán.
Nghe tiếng cười khúc khích thi thoảng vang lên của con, trong lòng tôi lại thấy khó chịu vô cùng.
Trước đây anh ta toàn lấy cớ tăng ca, đi công tác để vắng mặt trong cuộc sống của mẹ con tôi.

