Tôi sắp quên mất lần cuối cùng nhà ba người chúng tôi ăn một bữa cơm đàng hoàng là khi nào rồi.
Trước khi ngủ, thằng bé cọ cọ mu bàn tay tôi đầy vui vẻ, đôi mắt sáng lấp lánh:
“Mẹ ơi, hôm nay bố chơi robot với Tiểu Bảo, còn chơi trốn tìm với Tiểu Bảo nữa, Tiểu Bảo hạnh phúc quá.”
Tôi cố kìm nén cảm xúc, xoa đầu con:
“Vậy mẹ ngày nào cũng ở bên Tiểu Bảo, Tiểu Bảo không hạnh phúc sao?”
Con trai nghiêng đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc:
“Có hạnh phúc ạ, nhưng bố khỏe lắm, có thể bế Tiểu Bảo tung lên cao.”
“Bố hay bế em tung lên cao, đã lâu lắm rồi bố không bế Tiểu Bảo tung lên cao nữa.”
“Nhưng bố vừa hứa với Tiểu Bảo là từ giờ ngày nào cũng sẽ bế con tung lên cao, Tiểu Bảo vui lắm.”
“Tiểu Bảo muốn ở mãi bên bố mẹ.”
Nhớ lại ban ngày Vương Lệ Hoa cố tình hay vô ý khoe khoang việc bố đứa trẻ chiều chuộng con đến nhường nào, dù phải thức đêm tăng ca cũng phải dành thời gian đưa hai mẹ con đi dạo công viên.
Tim tôi thắt lại đau đớn.
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve tóc Tiểu Bảo, hốc mắt nóng ran.
Lúc hoàn hồn lại thì con trai đã ngủ thiếp đi, trên môi vẫn vương nụ cười mãn nguyện.
Chắc hẳn trong mơ thằng bé vẫn đang được bố bế tung lên cao.
Cố Minh Vũ tắm xong liền dang tay định ôm tôi, tôi theo bản năng cứng đờ người:
“Ngủ sớm đi, hôm nay chăm Tiểu Bảo em cũng mệt rồi.”
Anh ta không nói gì, ngáp một cái rồi chưa đầy hai phút đã ngủ say.
Tiếng ngáy quen thuộc vang lên bên tai, lúc này nghe lại chỉ thấy vô cùng ghê tởm.
Trong bóng tối, tôi mở to mắt, chẳng hề có chút buồn ngủ nào.
Ban ngày tôi không hỏi làm sao anh ta biết mật khẩu cửa nhà sếp nữ.
Cũng giả vờ như không để ý đến đôi dép lê nam dưới chân anh ta có kích cỡ vừa in.
Tôi đã quyết tâm tìm đủ bằng chứng xác thực rồi sẽ ly hôn, kiện anh ta tội trùng hôn để anh ta thân bại danh liệt.
Nhưng bây giờ nằm trên giường, tôi lại không thể nào bỏ qua những lời Tiểu Bảo nói trước lúc ngủ.
Tiểu Bảo mới ba tuổi, đang ở độ tuổi cần tình yêu thương của người bố.
Tôi không quan tâm sau này Cố Minh Vũ sống chết ra sao, nhưng Tiểu Bảo thì phải làm thế nào đây.
Hôm nay con đã vui như vậy cơ mà.
Lòng tôi rối bời.
Màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn của luật sư gửi tới.
“Đã điều tra ra đứa trẻ của Vương Lệ Hoa, người đăng ký làm cha là Cố Minh Vũ. Đứa trẻ năm nay ba tuổi, từ lúc sinh ra đã do bố mẹ Cố Minh Vũ chăm sóc, ngày tháng năm sinh là…”
Tôi nắm chặt điện thoại, hai tay khẽ run rẩy, ngày sinh hóa ra chỉ nhỏ hơn Tiểu Bảo đúng hai ngày.
Chẳng trách bố mẹ chồng cứ nhớ nhầm sinh nhật Tiểu Bảo, lần nào cũng gửi lời chúc mừng sinh nhật sớm hai ngày.
Chẳng trách Cố Minh Vũ nói sức khỏe bố mẹ không tốt, không thể giúp tôi chăm con.
Hóa ra, bọn Vương Lệ Hoa mới là người được bố mẹ chồng công nhận, là một gia đình danh chính ngôn thuận.
Vậy tôi và Tiểu Bảo thì tính là cái gì?
3
Những ngày sau đó, tôi giả vờ như không biết gì cả.
Một mặt tôi âm thầm thu thập bằng chứng Cố Minh Vũ phạm tội trùng hôn theo yêu cầu của luật sư, mặt khác tôi cố gắng nâng cao bản thân.
Tôi có công việc, nhưng thu nhập không bằng Cố Minh Vũ.
Hai năm nay vì ở nhà chăm con, tôi đã thụt lùi đi không ít.
Tôi phải mạnh mẽ lên thì mới giành được quyền nuôi Tiểu Bảo.
Khi Cố Minh Vũ lại nhắc đến việc đi công tác, tôi cũng không gặng hỏi nhiều.
Thậm chí lúc thu dọn hành lý giúp anh ta, nhìn thấy đồ lót nữ không phải của mình, tôi cũng coi như không nhìn thấy.
Nhưng dường như bên kia đã không thể ngồi yên được nữa.
Thường xuyên gọi điện thoại gọi người đi lúc nửa đêm.
Cố Minh Vũ lừa tôi bảo công ty có việc đột xuất phải tăng ca, tôi cũng chỉ dặn dò công việc là quan trọng, nhớ giữ gìn sức khỏe.
Cố Minh Vũ không hề nhận ra sự bất thường, ngược lại vì áy náy nên thường xuyên tan làm sớm về chơi với con.

