Trong chuyến du lịch, Bùi Húc Phong cho một cô gái đi nhờ xe.

Cô ta bị bạn bỏ quên ở trạm thu phí, tình cờ lại đi cùng hướng với chúng tôi.

Suốt dọc đường, cô ta và Bùi Húc Phong hợp nhau đến lạ kỳ.

Họ trò chuyện rôm rả, câu này nối tiếp câu kia.

Còn tôi ngồi ngay bên cạnh mà không thể chen vào nổi một lời.

Tại trạm dừng chân cuối cùng trước khi ra khỏi cao tốc, tôi tỏ ra hiểu chuyện, nhường ghế phụ cho cô gái đó.

“Hai người ngồi với nhau đi.”

1

Cô gái ngập ngừng.

Sắc mặt Bùi Húc Phong cũng thay đổi: “Kiều An Lạc, em lại giở tính tiểu thư ra gây sự đấy à?!”

Tôi đứng ngoài xe, gương mặt bình thản.

“Hai người ngồi sát nhau đi, để anh khỏi phải cứ hưng phấn rồi quay đầu lại nhìn cô ta, như thế không an toàn, tôi quý trọng mạng sống của mình.”

Cô gái ở ghế sau đỏ hoe mắt.

“Chị ơi, có phải chị để ý không? Nếu chị không vui, quãng đường còn lại em sẽ không nói với anh Húc Phong câu nào nữa…”

Vẻ mặt Bùi Húc Phong cứng lại.

Anh ta không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi một cái.

Không ngoài dự đoán, trong lòng chắc đang mắng tôi là loại phiền phức, hẹp hòi.

Tôi đứng yên tại chỗ.

Không đóng cửa xe, cũng không lên xe.

Trời tháng Tư, một cơn mưa nhỏ bất chợt đổ xuống.

Cô gái tên Dương Liễu ôm lấy vai run rẩy, nhìn tôi với vẻ đáng thương.

“Chị ơi, chị đóng cửa xe lại hoặc là lên xe đi, cửa mở thế này trong xe lạnh lắm.”

Cô ta ngồi ở giữa, rõ ràng chẳng có một giọt mưa nào chạm vào người.

Thế nhưng Bùi Húc Phong lại nhíu mày.

Anh ta chẳng nói chẳng rằng cởi áo khoác, nhét vào tay cô ta.

“Mặc vào đi, kẻo cảm lạnh.”

Dương Liễu cầm áo, theo bản năng liếc nhìn tôi.

“Cái này… em sợ chị để ý…”

“Đừng quản cô ta.”

“Diễn vai bạch liên hoa nghiện rồi hả?!”

Tôi và Bùi Húc Phong đồng thanh lên tiếng.

Đôi mắt cô gái nhỏ lập tức đỏ hoe.

Cô ta nhét trả chiếc áo cho Bùi Húc Phong: “Làm phiền anh quá rồi… Được trò chuyện với anh em rất vui, nhưng em thấy chị thực sự không thoải mái, em không muốn gây rắc rối cho hai người nữa.”

Nói rồi, cô ta cúi đầu, chậm chạp mở cửa xe bước xuống.

Khi cô ta vừa xuống, Bùi Húc Phong cũng đuổi theo.

Anh ta vội vàng giữ vai cô ta, rồi gắt gỏng nhìn tôi.

“Kiều An Lạc, cái kiểu ghen tuông vớ vẩn này em định diễn đến bao giờ? Đây là vùng núi, lại đang mưa, em không nghĩ một cô gái một mình ở đây sẽ không an toàn sao?!”

Thái độ anh ta rất cứng rắn.

Anh ta ấn Dương Liễu trở lại xe, sau đó tự mình leo lên, nghiêng đầu nhìn tôi ở ngoài.

“Em định lên xe, hay là định đứng đó dầm mưa?!”

2

Chuyến đi này, điểm đến ban đầu của chúng tôi là Vân Nam.

Tôi và Bùi Húc Phong yêu nhau bảy năm.

Còn vài ngày nữa là đến sinh nhật ba mươi tuổi của tôi.

Gia đình đều cho rằng tôi đã đến tuổi, nên giục chúng tôi tổ chức đám cưới.

Tôi đã dành rất nhiều thời gian tìm hiểu, lên kế hoạch tỉ mỉ để đi Đại Lý chụp ảnh cưới.

Khi hỏi ý kiến anh ta, Bùi Húc Phong nhíu mày: “Mấy chuyện này em tự quyết định là được rồi, không cần lần nào cũng phải hỏi anh.”

Tôi sững người.

May là Bùi Húc Phong phản ứng kịp, nhẹ nhàng xin lỗi: “Bé yêu, anh vừa xem streamer game mà anh theo dõi bị thua, tâm trạng không tốt… không cố ý gắt với em…”

Anh ta tự tay đóng gói toàn bộ hành lý cho chúng tôi.

“Em muốn đi đâu cũng được, nếu không vui, chúng ta đi hết vòng quanh thế giới cũng được.”

Lời giải thích đó nghe qua thì có vẻ chấp nhận được.

Nhưng trái tim tôi lại như bị bóp nghẹt, chìm dần xuống.

3

Suốt chặng đường, chúng tôi duy trì vẻ bình yên giả tạo.

Cho đến khi tới trạm dừng chân.

Dương Liễu mặc một chiếc sơ mi mỏng manh, đứng trước đầu xe cầu xin.

“Anh ơi, em bị bạn bỏ quên ở trạm dừng chân, anh có thể cho em đi nhờ một đoạn được không? Em đi Đại Lý…”

Bùi Húc Phong chỉ do dự một giây.

Anh ta nhìn tôi một cái, rồi gật đầu với cô ta.

“Lên đi, điểm đến của bọn anh cũng là Đại Lý.”

Gương mặt trẻ trung nở nụ cười, cô ta nhanh chóng ngồi vào trong xe.

Suốt quãng đường, tôi và Bùi Húc Phong không nói với nhau câu nào.

Cô ta bắt chuyện vài câu, cảm thấy tôi nhạt nhẽo thì thôi.

Trên điện thoại cô ta đang xem livestream một giải đấu game.

Bùi Húc Phong như tìm thấy vùng đất mới: “Con gái mà cũng thích xem thi đấu game sao?”

Mắt Dương Liễu sáng lên, đặt điện thoại xuống: “Anh cũng thích ạ? Anh ủng hộ chiến đội EIX đúng không?!”

“Ừ, anh ủng hộ chủ lực của họ.”

Hai người họ càng nói càng hợp gu.

Những điều họ nói tôi hoàn toàn không hiểu, muốn mở lời nhưng không cách nào chen vào chủ đề được.

Họ chỉ im lặng trong giây lát, rồi Dương Liễu mỉm cười: “Chị ơi, xem ra chị chẳng biết gì về game cả nhỉ.”

Sau đó, họ trao đổi WeChat cho nhau.

Qua gương chiếu hậu, tôi thấy mắt Bùi Húc Phong lấp lánh những vì sao.

Dương Liễu cũng mím môi, cười rạng rỡ.

4

Trên đường cao tốc, tôi vẫn không lên xe của Bùi Húc Phong.

Trong lòng tôi như nghẹn một cục tức.

Tôi cảm thấy cái không gian chật hẹp đó, mình không thể ở lại được nữa.

Anh ta mím môi, nhìn tôi đầy trách móc, như thể tôi là kẻ không biết điều.

Một cú nhấn ga, chiếc xe lao vút đi trong màn mưa bụi.

Tại trạm dừng chân, xe cộ và người qua lại rất thưa thớt.

Có người hạ kính xe, nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quặc một lúc rồi nhanh chóng đóng lại.

Mưa không lớn, nhưng đánh vào người lại đau như dao cắt.

Tôi quay người chạy vào trạm dừng, gọi một chiếc xe công nghệ địa phương, trả thêm tiền để họ đến đón.

Trong lúc chờ đợi, mưa dần ngớt.

Điện thoại vang lên, Bùi Húc Phong gửi một tin nhắn thoại.

Mở ra, là giọng nói mang theo ý cười cợt của Dương Liễu:

“Chị ơi, mưa lớn thế này chị không nên giận dỗi đâu. Anh Húc Phong đang lái xe, không rảnh dỗ chị đâu.

Chị cứ đợi ở trạm dừng nhé~

Đợi bọn em ra khỏi cao tốc sẽ quay đầu lại đón chị sau~”

Tôi trả lời cô ta:

“Không cần đâu, tránh làm lỡ dở cuộc tình sét đánh của hai người.”

Đặt điện thoại xuống, tôi suy nghĩ hồi lâu.

Bất kể mối quan hệ giữa tôi và Bùi Húc Phong đi về đâu, chuyến đi Đại Lý là điều tôi mong đợi từ lâu.

Hoàn toàn không cần vì những kẻ làm hỏng tâm trạng mà từ bỏ.

Tôi lên xe, đọc địa chỉ căn homestay bên cạnh thành cổ Đại Lý mà tôi đã đặt trước trên mạng.

Nơi đó có núi, có nước và có những chú mèo.

Mưa tạnh hẳn.

Chủ nhà phục vụ rất tốt, dẫn người xuống giúp tôi chuyển hành lý.

Nhưng khi gặp tôi, họ mới phát hiện tôi đi tay không, chẳng mang theo gì cả.

Phải, toàn bộ hành lý của tôi đều nằm trong cốp xe của Bùi Húc Phong.

Tôi mỉm cười: “Cứ làm thủ tục nhận phòng trước đã.”

Còn đồ dùng sinh hoạt… lát nữa mua sau.

5

Sự xuất hiện đột ngột của kẻ thứ ba khiến tôi tức giận.

Nhưng khi cảm xúc lắng xuống, trong lòng tôi lại cảm thấy như một lớp bụi vừa rơi xuống, mọi thứ trở nên rõ ràng.

Có lẽ giữa chúng tôi… vốn dĩ nên kết thúc như thế này…

Tôi tự tìm chỗ thưởng thức món bún Ersi đặc sản địa phương.

Rồi nhận được điện thoại của Bùi Húc Phong.

“Em đang ở đâu?! Anh và Dương Liễu quay lại trạm dừng chân sao không thấy em?”

Tôi không nói gì.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng bật lửa, rồi tiếng anh ta phà khói thuốc.

“Kiều An Lạc, anh thực sự không ngờ em lại vì một cô gái tình cờ gặp mà dỗi kiểu này.”