Tôi là đại tỷ xăm kín tay nổi tiếng trong bang hội Đông Bắc.

Cũng là thiên kim thật vừa được đón về nhà.

Ngày đầu tiên về nhà, thiên kim giả Tô Nhuyễn Nhuyễn đã rơi nước mắt ngay trên bàn ăn.

Bố mẹ và anh trai cảnh cáo tôi:

“Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy mình đã chiếm vị trí của con, bây giờ đến cơm cũng không dám ăn nhiều thêm một miếng, con tuyệt đối đừng bắt nạt con bé.”

Ai cũng bảo đây là chiêu giả vờ yếu đuối tranh sủng quen thuộc của thiên kim giả.

Cho đến ngày đầu tiên tôi đến trường.

Tôi bắt gặp mấy nữ sinh đầu gấu chặn Tô Nhuyễn Nhuyễn trong nhà vệ sinh, ép cô ấy ăn đồ thừa trong thùng rác.

Thẩm Kiều Kiều cầm đầu giáng cho cô ấy một cái tát:

“Một đứa hàng giả như mày mà cũng xứng ngồi chung nhà ăn với bọn tao à? Mày chỉ xứng ăn rác ở đây thôi!”

Tô Nhuyễn Nhuyễn nước mắt đầy mặt, quỳ phịch xuống.

“Xin lỗi, tôi ăn, tôi ăn ngay đây.”

Cô ấy vừa cúi xuống đã bị Thẩm Kiều Kiều đá ngã.

Đống thức ăn thừa bị hất đổ vừa khéo văng lên giày tôi.

Tô Nhuyễn Nhuyễn sợ đến run lẩy bẩy, bò tới điên cuồng dập đầu trước tôi.

“Xin lỗi chị… em làm bẩn giày chị rồi! Chị đừng đánh…

1

Tôi là đại tỷ xăm kín tay nổi tiếng trong bang hội Đông Bắc.

Cũng là thiên kim thật vừa được đón về nhà.

Ngày đầu tiên về nhà, thiên kim giả Tô Nhuyễn Nhuyễn đã rơi nước mắt ngay trên bàn ăn.

Bố mẹ và anh trai cảnh cáo tôi:

“Nhuyễn Nhuyễn cảm thấy mình đã chiếm vị trí của con, bây giờ đến cơm cũng không dám ăn nhiều thêm một miếng, con tuyệt đối đừng bắt nạt con bé.”

Ai cũng bảo đây là chiêu giả vờ yếu đuối tranh sủng quen thuộc của thiên kim giả.

Cho đến ngày đầu tiên tôi đến trường.

Tôi bắt gặp mấy nữ sinh đầu gấu chặn Tô Nhuyễn Nhuyễn trong nhà vệ sinh, ép cô ấy ăn đồ thừa trong thùng rác.

Thẩm Kiều Kiều cầm đầu giáng cho cô ấy một cái tát:

“Một đứa hàng giả như mày mà cũng xứng ngồi chung nhà ăn với bọn tao à? Mày chỉ xứng ăn rác ở đây thôi!”

Tô Nhuyễn Nhuyễn nước mắt đầy mặt, quỳ phịch xuống.

“Xin lỗi, tôi ăn, tôi ăn ngay đây.”

Cô ấy vừa cúi xuống đã bị Thẩm Kiều Kiều đá ngã.

Đống thức ăn thừa bị hất đổ vừa khéo văng lên giày tôi.

Tô Nhuyễn Nhuyễn sợ đến run lẩy bẩy, bò tới điên cuồng dập đầu trước tôi.

“Xin lỗi chị… em làm bẩn giày chị rồi! Chị đừng đánh em, đừng đuổi em đi…”

Thẩm Kiều Kiều và đám người kia cười ầm lên, ai cũng tưởng tôi sẽ đứng xem trò vui.

Tôi vặn cổ một cái, tung chân đá Thẩm Kiều Kiều bay thẳng xuống hố xí, tiện tay chộp cây lau nhà úp thẳng vào mặt cô ta.

“Thế giới phồn hoa dễ làm người ta hoa mắt, nhưng dám động vào em gái tao thì mày láo quá rồi đấy!”

Thẩm Kiều Kiều vừa nôn khan vừa hét lên: “Mày dám đánh tao?! Mày có biết tao theo ai không? Tao sẽ gọi người đến giết mày!”

Tôi cười lạnh, kéo Tô Nhuyễn Nhuyễn đang run lẩy bẩy ra sau lưng.

“Sao, định giở trò xã hội trước mặt chị đây à?”

“Được thôi, để tao xem thử là thằng ranh không có mắt nào lại dạy ra một thứ không biết sống chết như mày!”

Tôi cười lạnh, chuẩn bị bước lên dạy cho cô ta thêm một trận.

Cửa nhà vệ sinh đột nhiên bị đẩy bật ra.

“Tô Vũ! Em lại phát điên cái gì đấy!”

Anh ruột Tô Trạch dẫn theo mấy bảo vệ tức tối xông vào.

Sau khi nhìn thấy đống hỗn độn dưới đất và Thẩm Kiều Kiều trong hố xí.

Mặt anh ta lập tức trắng bệch, cả người lảo đảo.

Anh ta lao tới mấy bước, túm lấy cánh tay tôi rồi hạ giọng gầm lên:

“Ngày đầu tiên mới tới mà em đã muốn kéo cả nhà chết chung à? Em có biết anh kết nghĩa của Thẩm Kiều Kiều là ai không!”

Thẩm Kiều Kiều thấy có người chống lưng liền lồm cồm bò dậy, chỉ thẳng vào mũi tôi mà gào lên.

“Tô Trạch, anh tới đúng lúc lắm!

Hôm nay em gái anh dám động vào tôi, anh Hổ tuyệt đối sẽ không tha cho nhà các người!

Anh ấy chỉ cần động một ngón tay là ngày mai công ty nhà họ Tô các người sẽ phá sản thanh lý!

Tôi sẽ bán con nhà quê này vào tụ điểm ở Nam Khu cho nó tiếp khách!”

Nghe đến mấy chữ anh Hổ ở Nam Khu, đám học sinh đang đứng ngoài xem náo nhiệt lập tức rụt cổ lùi lại.

Tô Nhuyễn Nhuyễn vẫn luôn núp sau lưng tôi càng sợ đến mềm nhũn hai chân.

Cô ấy đột nhiên lao tới ôm chân Tô Trạch, nước mắt tuôn như mưa, giọng run dữ dội:

“Anh, đừng trách chị ấy, tất cả đều là lỗi của em…

Là em bất cẩn làm bẩn quần áo của Kiều Kiều.

Em sẽ đi dập đầu xin lỗi Kiều Kiều, em sẽ cầu xin cô ấy, tuyệt đối đừng để anh Hổ gây phiền phức cho nhà họ Tô…”

Tô Nhuyễn Nhuyễn vừa khóc vừa định quỳ xuống vũng nước bẩn kia.

Tôi cau mày, túm cổ áo sau của cô ấy nhấc cả người lên rồi đặt vững vàng ra sau lưng.

“Đứng thẳng lên!”

Tô Nhuyễn Nhuyễn sợ đến đỏ hoe mắt, theo bản năng lập tức thẳng lưng, hai tay siết chặt đồng phục.

Tô Trạch tức đến run cả người, chỉ vào tôi mắng xối xả:

“Em còn không mau xin lỗi Kiều Kiều!

Anh Hổ là loại người thế nào, một đứa lưu manh nhà quê như em căn bản không hiểu!

Đó là Diêm Vương sống từng thấy máu trên tay!

Bây giờ em quỳ xuống cầu xin, may ra còn cứu được nhà họ Tô!”

Tôi xoay cổ tay, các khớp xương phát ra tiếng răng rắc.

Nhìn gương mặt không còn chút máu của Tô Trạch, tôi không nhịn được bật cười khẩy.

“Anh Hổ à? Giống mèo gì thế?”

Tôi móc một viên kẹo bạc hà trong túi ném vào miệng, nhìn Thẩm Kiều Kiều rồi nói:

“Được thôi, bảo hắn mang đồ ăn cho mèo tới gặp tao, để tao xem răng hắn cứng đến mức nào.”

“Em đúng là không biết sống chết!”

Tô Trạch tức tối quay đầu hét với đám bảo vệ:

“Trói con nhỏ chuyên gây chuyện này về nhà cho tôi! Đừng để nó tiếp tục làm mất mặt ở đây!”

Tôi không định phản kháng.

Dù sao đánh anh ruột ngay trên địa bàn người khác thì ít nhiều cũng hơi khó coi.

Trước khi ra ngoài, tôi quay đầu nhìn Tô Nhuyễn Nhuyễn đang trốn trong góc tường run rẩy.

Cô ấy nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe, trong ánh mắt dường như đã có thêm một tia sáng.

2

Trên đường về nhà họ Tô, Tô Trạch ngồi ghế phụ gọi điện xin lỗi Thẩm Kiều Kiều, giọng điệu hèn mọn.

“Kiều Kiều, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của đứa em gái nhà quê của anh.

Em yên tâm, mảnh đất ở Nam Loan, nhà họ Tô sẵn sàng nhường thêm mười phần trăm lợi nhuận cho bác Thẩm…

Vâng, vâng, chỉ cần anh Hổ đừng nổi giận thì chuyện gì cũng dễ thương lượng.”

Tôi nghe đến mức trợn ngược mắt, dứt khoát hạ cửa kính xe xuống để gió lạnh thổi tan mùi nịnh bợ trong xe.

Vừa bước vào biệt thự nhà họ Tô, tôi đã bị bố mẹ ruột đang chờ trong phòng khách mắng cho một trận tối tăm mặt mũi.

“Nhà họ Tô chúng ta tạo nghiệp gì mà lại đón về một đứa tai tinh như mày!”

Mẹ Tô đỏ mắt, chỉ thẳng vào mũi tôi mà mắng.

“Bình thường Nhuyễn Nhuyễn còn chẳng dám nói lớn tiếng, còn mày thì hay rồi, ngày đầu tiên đã đánh thiên kim nhà họ Thẩm!

Mày có biết phía sau nhà họ Thẩm là thế lực xã hội đen Nam Khu không?

Mày muốn ép chết chúng tao à!”

Bố Tô cũng sa sầm mặt nhìn tôi.

“Sáng mai, con tự mình tới nhà họ Thẩm, quỳ trước mặt Thẩm Kiều Kiều dập đầu nhận lỗi.

Nếu anh Hổ không tha thứ cho con thì con cút khỏi nhà họ Tô, chúng ta coi như chưa từng sinh ra đứa con gái này.”

Tôi nhìn đôi vợ chồng ăn mặc sang trọng nhưng sợ đến mức sống lưng cũng chẳng thẳng nổi, chỉ cảm thấy vô vị.

Tôi chẳng giải thích gì.

Quay người vào bếp, dùng lò vi sóng hâm mấy xiên cật nướng và thịt dê rồi bưng đĩa đi thẳng lên tầng hai.

Bố Tô tức tối gào lên phía sau, tôi coi như không nghe thấy.

Đi tới trước cửa phòng Tô Nhuyễn Nhuyễn, tôi không gõ cửa mà trực tiếp vặn tay nắm.

Trong phòng không bật đèn, nhờ ánh sáng mờ từ hành lang, tôi nhìn thấy cửa tủ quần áo hé mở, bên trong có một bóng người đang co ro run rẩy.

Tôi bước tới dùng mũi chân móc cửa tủ ra, đưa đĩa thịt nướng còn bốc hơi vào trong.

“Ra ăn chút thịt cho bình tĩnh. Ăn cơm thừa thì chẳng có sức đâu, chỉ nuôi được cái tính nhát gan thôi.”

Tô Nhuyễn Nhuyễn ngẩng đầu, ánh trăng chiếu lên gương mặt cô ấy càng khiến nó trắng bệch.

Cô ấy không nhận đĩa, nước mắt cứ thế rơi xuống, nghẹn ngào hỏi:

“Chị không sợ sao? Họ nói anh Hổ thật sự từng giết người.”

Tôi khoanh chân ngồi trên tấm thảm đối diện tủ quần áo, cắn một miếng thịt dê rồi nói không rõ tiếng:

“Chị chỉ sợ thịt nướng nguội thôi. Còn con người ấy à, chị chỉ từng thấy người khác sợ chị, chưa từng gặp người khiến chị phải sợ.

Rốt cuộc em run cái gì? Chẳng qua bị đánh một trận thôi, có cần sợ đến thế không?”

Môi Tô Nhuyễn Nhuyễn run dữ dội.

Một lúc lâu sau, cô ấy mò từ trong góc ra một chiếc điện thoại cũ có màn hình vỡ, mở một đoạn video rồi đưa cho tôi.

“Em không sợ bị đánh…”

Cô ấy nghẹn ngào, giọng nói vụn vỡ.

Tôi nhận điện thoại nhìn thử, video được quay từ tầng hai công ty nhà họ Tô xuống dưới.

Trước cổng bên dưới đỗ hơn chục chiếc xe tải nhỏ màu đen, một đám đàn ông lực lưỡng cầm ống thép chặn ngoài cửa.

Tuy không ra tay, nhưng cũng đủ khiến người làm ăn phải sợ.

“Kiều Kiều nói, chỉ cần em dám phản kháng, chỉ cần em kể với gia đình chuyện cô ta bắt nạt em ở trường, người của anh Hổ sẽ ngày nào cũng tới công ty của bố đòi nợ.”

Tô Nhuyễn Nhuyễn lấy hai tay che chặt mặt, nước mắt chảy qua kẽ ngón tay.

“Chị, nhà họ Tô nuôi em mười tám năm, cho em ăn ngon mặc đẹp.

Em không thể vì mình mà để anh Hổ phá hủy tâm huyết của bố…

Chỉ cần em nghe lời, chỉ cần mặc cho bọn họ trút giận, họ sẽ không động vào nhà họ Tô.”

Động tác của tôi khựng lại, một tay bẻ gãy que xiên thịt dê thành hai đoạn.

Sự hào nhoáng của gia đình này lại cần ép con gái ruột đi quỳ xuống.

Để thiên kim giả không cùng huyết thống chịu sự bắt nạt của xã hội đen mới có thể duy trì được sao?

Thật buồn nôn.

Tôi ném que tre gãy vào thùng rác.

Đưa tay lau nước mắt cho cô ấy, bóp cằm bắt cô ấy ngẩng đầu.

“Công ty nhà họ Tô sống hay chết, chị hoàn toàn không quan tâm.”

Tôi nhìn cô ấy, chậm rãi nói từng chữ.

“Nhưng em nhớ kỹ cho chị, người mà Tô Vũ này bảo vệ thì dù ông trời có tới cũng không được phép động vào.

Ngày mai, chị sẽ dẫn em đi đòi lại tất cả những gì em đã mất trong mấy năm qua, cả vốn lẫn lãi. Thiếu một phần chị cũng không đồng ý.”

Tô Nhuyễn Nhuyễn ngơ ngác nhìn tôi, vừa như không dám tin, vừa như cuối cùng đã nắm được cọng rơm cứu mạng.

3

Sáng hôm sau, biệt thự nhà họ Tô bị một tiếng hét chói tai phá tan sự yên tĩnh.

Người giúp việc phát hiện một thùng sơn đỏ bị hắt lên cổng biệt thự, sơn chảy đầy mặt đất.

Trên tay nắm cửa còn treo mấy con chuột chết cùng một mảnh giấy viết bằng mực đỏ:

【Ba giờ chiều nay, phòng bi-a bỏ hoang ở Nam Khu. Tô Vũ không tới, tao sẽ giết Tô Nhuyễn Nhuyễn.

— Kiều】

Mẹ Tô nhìn thấy cảnh tượng đó, hai chân mềm nhũn rồi ngất xỉu tại chỗ.

Bố Tô và Tô Trạch càng như gặp đại địch.

Lập tức gọi hơn chục bảo vệ tới vây kín biệt thự.

Trong phòng khách, Tô Trạch sốt ruột đi qua đi lại.

Anh ta túm cánh tay bố Tô, nghiến răng nói:

“Bố, không thể do dự nữa! Mau mua vé máy bay tối nay đưa Nhuyễn Nhuyễn ra nước ngoài tránh nạn!”

“Thế còn Tô Vũ thì sao? Trên giấy chỉ đích danh bắt nó tới!”

Bố Tô cau mày hỏi.

Tô Trạch lạnh lùng liếc về phía cầu thang, hạ giọng nói:

“Nó vốn lớn lên ở quê trong đám xã hội, chỉ có một cái mạng rẻ tiền.

Cứ để nó tới gánh tội, đợi anh Hổ hết giận rồi chúng ta dùng tiền chuộc người về.

Chỉ có cách đó mới giữ được Nhuyễn Nhuyễn, giữ được nhà họ Tô!”

Tôi đứng ở chỗ ngoặt cầu thang, nghe rõ từng chữ trong màn tính toán đó.