Thông báo tìm Hòa Hòa dán kín tường phòng làm việc.

Tôi từng ghi lại từng manh mối đáng ngờ vào sổ.

Tôi cứ nghĩ chỉ cần mình kiên trì, rồi sẽ có một ngày tìm được con.

Hà Xuyên từng ngồi bên cạnh thức trắng cùng tôi rất nhiều đêm.

Anh ta từng hâm cơm cho tôi.

Cũng từng bật đèn mỗi khi tôi gặp ác mộng.

Bây giờ nhìn lại.

Những sự quan tâm ấy còn khiến tôi buồn nôn hơn cả lời dối trá.

Tôi cất toàn bộ tài liệu tìm kiếm Hòa Hòa vào thùng.

Sau đó thu dọn giấy tờ và dụng cụ vẽ của mình.

Đồ thuộc về Hà Xuyên.

Tôi không động vào bất cứ thứ gì.

Đơn ly hôn được đặt trên bàn ăn.

Bên cạnh là nhẫn cưới.

Chìa khóa đè trên tờ đơn.

Tôi kéo vali ra khỏi cửa.

Từ giây phút này.

Nhà họ Hà không còn liên quan gì đến tôi nữa.

05

Tôi tạm thời chuyển tới căn hộ của bạn mình, Khâu Lam.

Khi Hà Xuyên tìm tới đây đã là sáng hôm sau.

Áo sơ mi của anh ta nhăn nhúm.

Râu cũng chưa kịp cạo.

Trong tay vẫn cầm tờ đơn ly hôn kia.

“Tối qua tại sao em không nghe điện thoại?”

Anh ta đứng ngoài cửa, hơi thở gấp gáp.

“Anh đã đến phòng vẽ với căn nhà cũ trước đây của bố mẹ em tìm, suýt nữa thì báo cảnh sát.”

“Mới không tìm thấy tôi một đêm mà anh đã biết sốt ruột. Sau khi Hòa Hòa mất tích, tôi tìm con suốt bốn năm.”

Anh ta cứng người ở cửa.

Ngay cả lời giải thích cũng không nói nổi.

Tôi bảo anh ta mau chóng ký tên.

Nhưng anh ta lại cất tờ đơn vào trong áo, nói mình sẽ không đồng ý ly hôn.

“Anh đã rút khiếu nại, cũng giải thích tình hình với nhà trường. Em có thể tiếp tục dạy học, chuyện của Hòa Hòa anh sẽ giải quyết càng sớm càng tốt.”

“Đó là việc anh vốn phải làm, không phải con bài để mang ra mặc cả với tôi.”

Hà Xuyên muốn bước vào.

Khâu Lam trực tiếp chặn anh ta lại.

Anh ta chỉ có thể đứng ngoài hành lang, cầu xin tôi cho mình thêm vài ngày.

Anh ta thừa nhận mình không dám nói ra sự thật.

Khi Hòa Hòa vừa bị bế đi, ngày nào con bé cũng khóc, ban đêm còn gọi mẹ.

Vưu Anh từng đề nghị đưa con bé trở về.

Nhưng anh ta lại sợ chuyện bị bại lộ.

Càng sợ tôi truy cứu trách nhiệm của mẹ chồng.

“Lúc đó anh nghĩ, đợi con lớn hơn một chút rồi mọi chuyện sẽ ổn.”

“Cái gọi là ổn của anh chính là để con bé quên tôi.”

Hà Xuyên vội vàng phủ nhận.

Nhưng lời đến miệng lại dừng lại.

Chính anh ta cũng hiểu rõ, nếu không phải hy vọng con gái hoàn toàn quên tôi, anh ta đã không dung túng cho mẹ mình dạy con những lời nói dối đó.

Vài ngày sau đó, ngày nào anh ta cũng tới trường.

Anh ta không dám bước vào tòa nhà giảng dạy, chỉ đứng bên đường chờ sau giờ tan học.

Có lúc mang theo món tôi từng thích ăn.

Có lúc cầm bản giải trình rút khiếu nại và thư xin lỗi đã viết sẵn.

Muốn chứng minh mình đang cố gắng bù đắp.

Tôi chưa từng bước tới một lần nào.

Sau khi xác minh quan hệ gia đình, nhà trường để tôi tiếp tục giảng dạy.

Hiệu trưởng Liêu không để tôi phụ trách lớp của Hòa Hòa, chỉ sắp xếp cho tôi quản lý câu lạc bộ mỹ thuật.

Tôi cứ nghĩ tạm thời sẽ không gặp lại con bé.

Nhưng tối thứ Tư, điện thoại của tôi lại vang lên.

Là một số điện thoại rất lạ.

Sau khi bắt máy, Hòa Hòa cẩn thận hỏi:

“Cô có phải cô Chúc không?”

Tôi ngồi thẳng người, cố giữ giọng thật bình tĩnh:

“Là cô. Bây giờ con có an toàn không? Bên cạnh có người lớn không?”

“Bà nội ngủ rồi, con dùng máy tính bảng cũ của bố gọi cho cô. Số này được lưu tên là mẹ.”

Tôi siết chặt điện thoại, rất lâu sau mới trả lời:

“Bởi vì trước đây ngày nào cô cũng nghe điện thoại của bố con.”

Phía Hòa Hòa vang lên tiếng lục đồ.

Con bé nói mình tìm được một con thỏ vải cũ nằm sâu nhất trong tủ đựng đồ ở nhà bà nội.

Trên tai nó thêu tên của con bé.

Phía sau con thỏ còn có một dòng chữ nhỏ:

“Mẹ Chúc Dao.”

Con thỏ đó là do tôi tự tay làm lúc mang thai.

Sau khi chào đời, Hòa Hòa ngủ không yên, nhất định phải ôm nó mới chịu nhắm mắt.

Ngày con bé mất tích, con thỏ vải cũng biến mất.

Mẹ chồng từng nói với tôi có lẽ bọn buôn người đã mang cả đồ chơi của đứa trẻ đi.

“Cô Chúc, mọi người đều nói cô muốn cướp con đi.”

Hòa Hòa dừng lại một lúc, trong giọng nói mang theo sợ hãi.

“Nhưng nếu cô thật sự là mẹ con, tại sao bố lại lừa con?”

Tôi tựa vào đầu giường.

Cuối cùng nước mắt cũng rơi xuống.

“Câu hỏi này, bố con mới là người nên trả lời.”

06

Tôi không lén hẹn Hòa Hòa gặp riêng, mà liên hệ với giáo viên tâm lý của trường.

Chiều hôm sau, Hà Xuyên cũng được gọi tới.

Lúc bước vào, nhìn thấy con thỏ vải trong lòng Hòa Hòa, bước chân anh ta khựng lại.

Hòa Hòa đặt con thỏ lên bàn, hỏi thẳng:

“Bố, cô Chúc đã sinh ra con đúng không?”

Hà Xuyên ngồi xuống đối diện con bé, đưa tay định xoa đầu con.

Đứa trẻ né về phía sau.

Tay anh ta dừng giữa không trung, chỉ có thể từ từ thu lại.

“Cô ấy là mẹ ruột của con.”

Nước mắt Hòa Hòa lập tức trào ra.

Con bé hỏi Hà Xuyên vì sao mình lại sống ở một thành phố khác.

Lại hỏi tôi có thật sự không thích con bé không.

Từng câu hỏi nối tiếp nhau.

Hà Xuyên từ đầu đến cuối đều không dám nhìn thẳng vào con.

Tôi lau nước mắt trên mặt con bé, nói: