Anh ta không ngừng dỗ dành, nói với con rằng sẽ không có ai cướp con đi.
Đợi cửa phòng đóng lại, anh ta mới tới đỡ tôi.
Tôi tránh tay anh ta.
Cúi xuống nhặt bức ảnh cưới đã nứt.
“Mỗi năm đến sinh nhật Hòa Hòa, anh đều cùng em đặt một chiếc bánh kem. Lúc em ngồi trước chiếc ghế trống cầu nguyện, anh đang nghĩ gì?”
Khuôn mặt anh ta trắng bệch.
Suốt bốn năm ấy, tôi chưa từng ngừng tìm con.
Hà Xuyên từng cùng tôi đến nhà ga, cũng từng giúp tôi dán thông báo tìm người.
Anh ta rõ ràng biết con gái đang sống ở đâu.
Vậy mà vẫn có thể nhìn tôi đuổi theo một đứa trẻ xa lạ suốt nửa con phố.
Mẹ chồng lấy từ sâu trong tủ ra một chiếc chai màu nâu, đặt mạnh lên bàn.
“Nếu con ép Hà Xuyên ly hôn, còn nhất quyết cướp Hòa Hòa đi, mẹ sẽ uống thêm lần nữa. Bốn năm trước không chết được, lần này coi như trả nợ cho con.”
Trước đây chỉ cần bà nhắc tới cái chết, tôi lập tức nhượng bộ.
Lần này, tôi lấy điện thoại ra gọi thẳng cấp cứu.
Sau đó nói với nhân viên trực tổng đài rằng bà có xu hướng nhiều lần uống thuốc tự hại mình.
Mẹ chồng hoảng hốt giành lấy cái chai, mắng tôi độc ác.
“Mẹ cần được điều trị, con sẽ gọi bác sĩ. Còn hôn nhân và con của con, từ giờ sẽ không dùng để đổi lấy mạng của mẹ nữa.”
Hà Xuyên khuyên tôi tắt máy.
Anh ta nói mẹ chỉ đang dọa người.
Tôi cất giấy khai sinh vào túi hồ sơ, nói với anh ta rằng tôi sẽ giải quyết theo pháp luật.
Ly hôn và quyền nuôi con.
Tôi đều sẽ giành lại theo pháp luật.
“Hòa Hòa hiện giờ không muốn tới gần em.”
Hà Xuyên chặn đường tôi.
“Nếu thật sự ra tòa, lời của đứa trẻ cũng rất quan trọng.”
Tôi nhìn anh ta rất lâu.
“Vậy nên mọi người đã dạy con bé ghét tôi từ trước, đúng không?”
Anh ta không thừa nhận.
Nhưng sự im lặng đã chính là câu trả lời.
Trước khi ra khỏi cửa, tôi cho anh ta cơ hội cuối cùng.
“Thứ Sáu đưa Hòa Hòa đến phòng tư vấn tâm lý của trường. Anh tự miệng nói với con bé rằng tôi chưa từng vứt bỏ nó.”
Hà Xuyên đồng ý.
Anh ta nói lần này.
Nhất định sẽ không lừa tôi nữa.
04
Chiều thứ Sáu, tôi đến phòng tư vấn từ sớm.
Trên bàn đặt album ảnh hồi nhỏ của Hòa Hòa.
Còn có những món quà sinh nhật mà tôi đã chuẩn bị cho con suốt những năm qua.
Tôi không hy vọng con bé lập tức chấp nhận tôi.
Chỉ muốn để con biết.
Mình chưa từng bị mẹ ruột vứt bỏ.
Thời gian đã hẹn trôi qua rất lâu, cuối cùng bên ngoài cũng vang lên tiếng bước chân.
Nhưng người bước vào không phải Hòa Hòa.
Hà Xuyên đi cùng Vưu Anh và mẹ chồng.
Chủ nhiệm giáo vụ đi phía sau, trong tay cầm một lá thư khiếu nại của phụ huynh.
Trong thư nói tôi lợi dụng thân phận giáo viên để tiếp cận học sinh, nhiều lần ám chỉ mình là mẹ ruột của đứa trẻ, đã ảnh hưởng đến tâm lý Hòa Hòa.
Người khiếu nại là Hà Xuyên.
Anh ta tự tay ký tên mình vào mục chữ ký phụ huynh.
Hiệu trưởng Liêu hỏi anh ta:
“Anh Hà, cô Chúc đã cung cấp giấy khai sinh và giấy đăng ký kết hôn. Nếu cô ấy thật sự là mẹ của đứa trẻ, vậy lá thư này có ý gì?”
Lúc làm thủ tục nhập học, Hà Xuyên chỉ đăng ký thông tin liên lạc của mình và Vưu Anh.
Phía nhà trường trước giờ không hề biết quan hệ giữa tôi và Hòa Hòa.
Anh ta vội giải thích:
“Hoàn cảnh gia đình chúng tôi rất phức tạp. Tôi chỉ hy vọng nhà trường tạm thời chuyển lớp cho cô ấy, tránh để đứa trẻ tiếp tục bị kích động.”
“Anh đã hứa hôm nay sẽ nói sự thật với Hòa Hòa.”
“Đêm qua Anh Anh đã ở bên làm tư vấn tâm lý cho con bé cả đêm, Hòa Hòa vừa nghe tên em là khóc. Bây giờ chưa phải lúc thích hợp, em cứ rời khỏi lớp của con trước, sau này anh nhất định sẽ giải thích.”
Lại là sau này.
Vưu Anh ngồi bên cạnh, giọng điệu nghe vô cùng thấu hiểu:
“Cô Chúc, tôi biết mất con khiến cô rất đau khổ, nhưng Hòa Hòa đã có một cuộc sống hoàn chỉnh. Cô đột nhiên xuất hiện, con bé sẽ cảm thấy mình sắp mất thêm một người mẹ.”
“Vốn dĩ con bé không cần phải mất bất kỳ ai.”
Tôi cầm lá thư khiếu nại lên, nhìn chữ ký của Hà Xuyên.
Bốn năm trước, mẹ chồng dùng một chai thuốc trừ sâu để ép tôi im lặng.
Bây giờ anh ta đổi thành một lá thư khiếu nại, muốn tôi tiếp tục ngậm miệng.
Ngoài phòng tư vấn bỗng vang lên tiếng khóc khe khẽ.
Không biết Hòa Hòa đã tới từ lúc nào.
Con bé đang đứng ngoài cửa.
Mẹ chồng vội vàng kéo con bé đến bên mình.
Con bé giằng tay ra, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi.
“Cô Chúc, cô đừng nói cô là mẹ con nữa. Con không quen cô, cũng không muốn theo cô về nhà.”
Từng chữ đều không phải lỗi của con.
Tôi rất muốn ôm con bé.
Nhưng lại sợ mình tới gần sẽ khiến con càng hoảng sợ.
“Hòa Hòa, cô sẽ không ép con đi theo cô.”
Tôi đặt cuốn album trở lại bàn.
“Con có thể không thích cô, nhưng có một câu con nhất định phải nhớ. Cô chưa từng không cần con.”
Mẹ chồng giục Hà Xuyên đưa con bé đi.
Lúc đi ngang qua tôi, Hà Xuyên thấp giọng nói:
“Đợi con lớn thêm một chút, anh sẽ để con biết sự thật. Chúc Dao, tin anh thêm một lần nữa.”
Tôi trả lá thư khiếu nại lại cho anh ta.
“Anh đã dùng hết rồi.”
Nhà trường không sa thải tôi.
Hiệu trưởng Liêu điều chỉnh lịch dạy của tôi, để hai bên có thời gian thích nghi.
Tan làm, tôi trở về căn nhà đã sống suốt mười năm.

