Bốn năm trước, vào Tết Trung thu, mẹ chồng làm mất đứa con gái vừa tròn ba tuổi của tôi.
Tôi phát điên, nhất quyết muốn báo cảnh sát.
Nhưng mẹ chồng lại giật lấy một chai thuốc trừ sâu rồi uống cạn.
Hà Xuyên tát tôi ngã xuống đất, hai mắt đỏ ngầu:
“Nếu mẹ vì chuyện này mà áy náy đến mức tự sát, gia đình chúng ta sẽ thật sự tan nát!”
Sau khi được cấp cứu, mẹ chồng sống sót.
Từ đó về sau, Hà Xuyên luôn đúng hạn nộp hết tiền lương, mẹ chồng thì bao hết việc nhà.
Họ hàng đều nói mẹ chồng đã lấy cả mạng sống ra để nhận lỗi, tôi nên biết đủ.
Cho đến khi tôi tới một trường tiểu học tư thục ở thành phố bên cạnh để ứng tuyển giáo viên mỹ thuật.
Ngay trước cổng trường, tôi nhìn thấy Hà Xuyên và mẹ chồng.
Hai người họ đang che chở Vưu Anh, mối tình đầu của Hà Xuyên, mà đứa trẻ Vưu Anh đang dắt tay chính là con gái đáng lẽ đã thất lạc suốt bốn năm của tôi.
Con gái ôm Vưu Anh hôn một cái:
“Cảm ơn mẹ đã mua cặp sách mới cho con!”
Mẹ chồng cười đến không khép miệng lại được, còn Hà Xuyên đứng bên cạnh hạ thấp giọng:
“Năm đó may mà mẹ quyết đoán, lén bế con bé giao cho Anh Anh, còn diễn màn uống thuốc trừ sâu kia. Nếu không Chúc Dao sao chịu bỏ qua?”
Nhìn một nhà bốn người bọn họ, tôi bỗng cảm thấy thật vô nghĩa.
01
Tôi không xông tới.
Bảo vệ đang giục những người đến ứng tuyển vào trường.
Tôi đứng cách lớp cửa kính nhìn họ một lúc, sau đó quay người bước vào tòa nhà giảng dạy.
Buổi dạy thử vào chiều hôm đó tạm thời được đổi thành tiết mỹ thuật cho khối lớp nhỏ.
Giáo viên phòng giáo vụ đưa danh sách học sinh cho tôi.
Dòng đầu tiên viết một cái tên mà tôi đã tìm suốt bốn năm:
Hà Sơ Hòa.
Tôi siết chặt danh sách trong tay.
Rất lâu vẫn không lật sang trang tiếp theo.
Hòa Hòa ngồi ở vị trí gần cửa sổ, bộ đồng phục trên người rất vừa vặn.
Con bé dùng bút sáp màu vẽ một gia đình.
Vưu Anh đứng ở giữa, Hà Xuyên và mẹ chồng đứng hai bên, còn con bé được cả ba người nắm tay.
Bảy tuổi, con bé đã không còn nhớ tôi nữa.
Khi tôi đi đến bên cạnh, con bé ngẩng đầu hỏi:
“Cô Chúc, sao cô cứ nhìn con mãi thế?”
Lúc nói chuyện, con bé có thói quen dùng răng khẽ cắn môi.
Trước năm ba tuổi, mỗi lần làm sai chuyện gì, con bé đều sẽ lén quan sát sắc mặt tôi như vậy.
Tôi giúp con bé đỡ lại chiếc cốc nước sắp rơi khỏi bàn, hỏi những người trong tranh là ai.
“Đây là mẹ con, đây là bố, còn đây là bà nội.”
Con bé chỉ vào Vưu Anh, sau đó lại dùng bút sáp vẽ thêm một chiếc cặp công văn trên người Hà Xuyên.
“Bố bình thường rất bận công việc, mỗi tuần chỉ có thể về nhà vài ngày.”
Thì ra mấy năm nay anh ta không phải thường xuyên đi công tác.
Anh ta chỉ luân phiên qua lại giữa hai gia đình.
Hòa Hòa bỗng nhìn chằm chằm bảng tên trước ngực tôi, nhỏ giọng đọc hai chữ “Chúc Dao”.
Cây bút sáp trong tay con bé dừng lại rất lâu, sau đó mới hỏi tôi:
“Hình như mẹ trước đây của con cũng tên như vậy.”
Hơi thở tôi rối loạn.
Tôi phải vịn tay vào góc bàn mới đứng vững.
“Con còn nhớ cô ấy không?”
“Bà nội nói cô ấy bị bệnh, không thích con, sau đó không cần con nữa.”
Nói xong, Hòa Hòa giống như sợ tôi hỏi thêm, lập tức cúi đầu xuống.
“Mẹ Vưu đối xử với con rất tốt, mẹ ấy mới là mẹ của con.”
Trong lớp đang bật điều hòa.
Nhưng quần áo tôi vẫn ướt đẫm mồ hôi.
Hà Xuyên không chỉ trộm mất con tôi, anh ta còn bịa cho con bé một người mẹ đã vứt bỏ nó.
Sau khi buổi dạy thử kết thúc, nhà trường giữ tôi lại.
Hiệu trưởng Liêu xem qua các tác phẩm của tôi, hỏi tuần sau tôi có thể bắt đầu làm việc hay không.
Tôi ký tên mình vào hợp đồng.
Sau đó trốn vào cầu thang bộ, gọi cho Hà Xuyên.
Bên phía anh ta rất yên tĩnh.
“Anh đang ở cơ quan, có một cuộc họp đột xuất.”
Giọng điệu của anh ta vẫn giống hệt bình thường.
“Phỏng vấn thế nào rồi?”
“Khá thuận lợi. Vừa rồi em nhìn thấy một đứa trẻ rất giống Hòa Hòa.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
Hà Xuyên nhanh chóng bật cười:
“Dạo này em lại mất ngủ à? Trên đời này trẻ con giống nhau rất nhiều, đừng tự giày vò mình nữa.”
“Nếu Hòa Hòa thật sự vẫn còn sống thì sao?”
“Chúc Dao, chuyện đã qua bốn năm rồi. Mẹ nghe những lời như vậy lại bị kích động, em đừng nhắc nữa.”
Lần nào anh ta cũng biết nên lấy thứ gì ra để bịt miệng tôi.
Tối đó về nhà, mẹ chồng đã nấu cơm xong.
Bà múc canh cho tôi.
Còn gắp phần thịt ở bụng cá vào bát tôi.
Trông chẳng khác gì một người mẹ chồng áy náy nhiều năm, đang cố gắng hết sức để bù đắp cho con dâu.
Mười giờ Hà Xuyên mới về.
Lúc anh ta cởi áo khoác, một sợi dây bện nhiều màu trượt ra khỏi cổ tay áo.
Buổi chiều tôi đã nhìn thấy một sợi giống hệt.
Trên cổ tay Hòa Hòa cũng có một sợi.
Phát hiện ra ánh mắt của tôi, anh ta lập tức giấu sợi dây vào trong.
“Học sinh tặng, anh đeo chơi thôi.”
Tôi đặt đũa xuống, nói với anh ta:
“Trường Thực nghiệm Thanh Dữ đã nhận em rồi, thứ Hai tuần sau bắt đầu đi làm.”
Chiếc bát trong tay Hà Xuyên đập xuống mặt bàn.
Canh đổ đầy đất.
Thậm chí anh ta còn chẳng kịp che giấu, lập tức nói:
“Em không được đến ngôi trường đó.”
02
Mẹ chồng lấy giẻ lau tới, ngồi xổm xuống lau canh, miệng vẫn cố tìm lý do thay Hà Xuyên.
“Thành phố bên cạnh xa quá, đi đi về về không tiện. Nếu con muốn dạy học thì tìm một trường gần nhà cũng được mà.”
“Nhưng cơ quan của Hà Xuyên cũng ở bên đó.”
Tôi quay đầu nhìn anh ta.
“Anh ấy mỗi tuần đều có thể đi đi về về, tại sao con lại không được?”
Động tác lau bàn của mẹ chồng chậm lại.
Hà Xuyên đỡ bà đứng lên, sau đó kéo tôi vào phòng ngủ.
Anh ta đóng chặt cửa, hạ giọng khuyên tôi:
“Trường đó đã hứa trả em bao nhiêu lương? Anh có thể bù cho em.”
Tôi lấy điện thoại ra, mở tấm ảnh ghi lại tiết học vào buổi chiều.
Trong ảnh, Hà Sơ Hòa đang giơ bức tranh gia đình lên.
Nhìn thấy khuôn mặt con gái, chút hy vọng may mắn cuối cùng trên mặt Hà Xuyên cũng biến mất.
Tôi hỏi anh ta:
“Còn định nói con bé chỉ trông giống Hòa Hòa thôi sao?”
Môi anh ta mấp máy rất lâu.
Nhưng không nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Mẹ chồng đẩy cửa bước vào, ngược lại còn thừa nhận trước anh ta:
“Mấy năm nay con bé sống rất tốt. Anh Anh thương nó, trường học cũng là trường tốt nhất thành phố. Con nhất quyết giành nó về để nó phải chịu khổ lần nữa sao?”
Tôi không ngờ bà có thể nói chuyện trộm con thành cứu con.
“Vưu Anh không thể sinh con, nên mọi người đem con gái của tôi cho cô ta?”
Mẹ chồng quay mặt sang chỗ khác:
“Sau khi ly hôn, sức khỏe Anh Anh không tốt, bác sĩ nói rất khó có con. Nó đã ở bên mẹ vượt qua những ngày tháng khó khăn nhất, nhà họ Hà chúng ta nợ nó.”
“Người nợ cô ta là mọi người, dựa vào đâu lại lấy con gái của tôi ra trả?”
Cuối cùng Hà Xuyên cũng lên tiếng.
Anh ta nói ban đầu chỉ định để Vưu Anh chăm sóc Hòa Hòa một thời gian.
Sau đó đứa trẻ thích nghi với gia đình mới, bọn họ không dám đưa con bé trở về.
Bởi vì một khi sự thật bị phơi bày, mẹ anh ta sẽ phải chịu trách nhiệm, Vưu Anh sẽ mất Hòa Hòa, mà tôi cũng nhất định sẽ truy cứu bọn họ.
Thế là hết lần này đến lần khác, bọn họ đều tự nói với mình.
Kéo dài thêm một thời gian là được, nhưng cuối cùng kéo một lần thành bốn năm.
“Anh nói nghe cứ như chỉ là một sai lầm vô ý vậy.”
Tôi nhìn anh ta.
“Vậy bốn năm qua, anh và Vưu Anh tính là gì?”
Anh ta không trả lời thẳng.
Chỉ nói con còn quá nhỏ, bên cạnh không thể thiếu bố.
Câu trả lời đã quá rõ ràng.
Mẹ chồng thấy tôi đứng dậy, lập tức chặn cửa:
“Hòa Hòa bây giờ chỉ nhận Anh Anh. Con chạy đến trước mặt nó nói mình mới là mẹ ruột, con bé chịu nổi sao?”
“Nếu nó không chịu nổi sự thật thì phải tiếp tục sống trong lời nói dối sao?”
“Sau này chúng ta sẽ từ từ nói với nó.”
Hà Xuyên nắm lấy cổ tay tôi.
“Chúc Dao, đừng nhận con ở trường. Cho anh chút thời gian, anh sẽ giải quyết ổn thỏa.”
Tôi hất tay anh ta ra.
Da cổ tay đã bị anh ta siết đỏ.
“Mọi người giải quyết suốt bốn năm, kết quả là con bé cho rằng tôi không cần nó.”
Hà Xuyên vội vàng giải thích.
Anh ta nói những lời cụ thể kia đều do mẹ chồng và Vưu Anh dạy.
Nhưng anh ta biết Hòa Hòa hiểu lầm rằng tôi không cần con bé, vậy mà vẫn luôn ngầm cho phép bọn họ nói như vậy.
Mẹ chồng nghe xong lập tức đầy mặt ấm ức, trách con trai đẩy hết trách nhiệm lên đầu bà.
Hai người bắt đầu cãi nhau.
Chiếc điện thoại đặt ở đầu giường đúng lúc này sáng lên.
Tên người gọi chỉ có hai chữ:
“Bảo bối.”
Hà Xuyên chưa kịp cầm lên, tôi đã nhận cuộc gọi video.
Khuôn mặt Hòa Hòa xuất hiện trên màn hình.
Con bé đã thay bộ đồ ngủ màu hồng.
Phía sau là căn phòng công chúa do Vưu Anh trang trí cho con bé.
“Bố, sao bố vẫn chưa về?”
Nhìn thấy tôi, con bé lập tức ghé sát vào camera.
“Tại sao cô Chúc lại ở bên cạnh bố?”
Hà Xuyên giành lại điện thoại.
Anh ta nói với con rằng tôi chỉ là bạn của anh ta.
Hòa Hòa nhíu mày:
“Mẹ Vưu nói tối nay bố đến nhà người phụ nữ xấu xa kia. Có phải cô ta lại quấn lấy bố, không cho bố về không?”
Căn phòng lập tức im lặng.
Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao buổi chiều hôm đó con bé lại né tránh tôi.
Không phải con bé hoàn toàn không nhớ.
Mà là từ lâu nó đã được dạy phải xem tôi như kẻ thù.
Hà Xuyên tắt cuộc gọi video.
Anh ta đầy vẻ mệt mỏi, cầu xin tôi đừng chấp nhặt với đứa trẻ.
Tôi cầm áo khoác đi ra ngoài.
Anh ta đuổi đến phòng khách, hỏi tôi định đi đâu.
“Đi tìm luật sư.”
Hà Xuyên chặn trước cửa, vẻ mặt hoảng loạn.
“Em muốn gặp Hòa Hòa, anh có thể sắp xếp. Nhưng em không thể vì nhất thời tức giận mà phá hủy gia đình này.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, đột nhiên bật cười.
Thì ra gia đình này đã sớm tan nát rồi.
Chỉ vì đống đổ nát vẫn luôn đè lên người tôi nên bọn họ mới tưởng căn nhà vẫn còn nguyên vẹn.
03
Ngày hôm sau, nhân lúc Hà Xuyên đi làm, tôi trở về lấy sổ hộ khẩu và giấy khai sinh của Hòa Hòa.
Chìa khóa vừa cắm vào ổ.
Tôi đã nghe tiếng cười của trẻ con vọng ra từ bên trong.
Sàn phòng khách trải đầy những mảnh ghép hình.
Hòa Hòa ngồi bên cạnh mẹ chồng, đang ăn táo đã được cắt sẵn.
Con bé rất quen thuộc với nơi này.
Rõ ràng đây không phải lần đầu nó tới.
Trên tường vẫn còn treo ảnh cưới của tôi và Hà Xuyên.
Hòa Hòa ngẩng đầu nhìn rất lâu, sau đó chỉ vào bức ảnh hỏi:
“Bà nội, tại sao bố lại kết hôn với cô Chúc?”
Sắc mặt mẹ chồng thay đổi.
Bà vội nói đó là tấm ảnh chụp chung từ rất lâu trước đây.
Tôi đẩy cửa bước vào, trả lời con bé:
“Bởi vì hiện giờ cô vẫn là vợ của bố con.”
Hòa Hòa sợ hãi làm rơi miếng táo, chạy ra sau lưng mẹ chồng.
Mẹ chồng lập tức che chắn con bé thật chặt.
Bà trách tôi cố ý kích thích con.
Tôi không tới gần, chỉ ngồi xổm xuống cách Hòa Hòa vài bước.
“Lúc con vừa sinh ra, cả người đỏ hồng, tiếng khóc còn to hơn những đứa trẻ khác trong bệnh viện. Sinh nhật ba tuổi, con bôi kem lên mũi bố, còn nói sau này năm nào cũng phải ăn bánh kem hình gấu nhỏ. Ngày con mất tích, con mặc chiếc áo khoác đỏ cô mua cho con.”
Hòa Hòa bịt tai lại.
Không chịu nghe tiếp.
“Bà nội nói cô là người mẹ xấu, cô luôn cãi nhau với bố, còn muốn làm hại con.”
Mẹ chồng dùng sức đẩy tôi một cái, ngăn tôi nói tiếp.
Vai tôi đập vào tủ giày.
Bức ảnh rơi xuống.
Mặt kính nứt một đường.
Hà Xuyên rất nhanh đã chạy về.
Anh ta không hỏi tôi có bị thương ở đâu không, mà lập tức bế Hòa Hòa vào phòng trước.
Con bé nằm trong lòng anh ta khóc.

