Đây là thứ ta chuẩn bị trước khi ra ngoài.

Ta ngồi xuống ngay giữa điện, lấy bình sứ ra bắt đầu pha chế.

Cả điện yên tĩnh.

Ân Nhược Nguyệt cau mày, nói nhỏ gì đó với Thẩm Lâm Uyên.

Thẩm Lâm Uyên không đáp, ánh mắt vẫn dừng trên người ta.

Một lát sau, làn khói mỏng từ lư hương nhỏ trong tay ta bay lên.

Hương thơm từ từ lan ra.

Thái hậu nhắm mắt, hít sâu một hơi.

“Thơm quá.”

Bà mở mắt, ánh mắt sáng rực.

“Đây là hương gì?”

“Tùng Tuyết Miên. Dùng một loại nấm dại trong rừng thông Bắc Cương làm nguyên liệu, có tác dụng an thần dễ ngủ, đặc biệt tốt với người lớn tuổi.”

Thái hậu vỗ tay.

“Hay! Hay!”

Ánh mắt bà nhìn ta hoàn toàn thay đổi.

“Đường nha đầu, sau này thường xuyên vào cung ngồi với ai gia, điều cho ai gia vài loại hương tốt.”

Cả điện xôn xao.

Thái hậu đích thân mời.

Đây là đãi ngộ gì chứ?

Sắc mặt Ân Nhược Nguyệt trầm xuống.

Nàng đứng dậy, cười chen lời:

“Hoàng tổ mẫu, hương của Khương tỷ tỷ đúng là không tệ, nhưng thứ dã phương này dùng trên người người, có phải nên để Thái y viện kiểm nghiệm trước hay không?”

Lời nói nghe rất đẹp.

Nhưng ý lại rất độc.

Thái hậu còn chưa nói gì, ta đã đứng dậy.

“Điện hạ nói đúng. Đợi Thái y viện kiểm nghiệm rồi mới dâng lên Thái hậu mới là thỏa đáng. Là thần nữ sơ suất.”

Ta hai tay dâng cả lư hương nhỏ lẫn những bình sứ còn lại.

“Xin để tất cả lại, mời Thái y viện kiểm tra từng thứ.”

Ân Nhược Nguyệt không ngờ ta dứt khoát như vậy, sửng sốt một thoáng.

Thái hậu lại bật cười.

“Nhược Nguyệt lo xa rồi. Ai gia còn chưa hồ đồ đến mức ấy. Nhưng kiểm nghiệm một chút cũng tốt, Đường nha đầu làm việc chu toàn.”

Bà vẫy tay với ta.

“Qua đây ngồi, ngồi bên cạnh ai gia.”

Ta bước qua dưới vô số ánh mắt rồi ngồi xuống dưới Thái hậu.

Ân Nhược Nguyệt ở ngay đối diện.

Nụ cười vẫn treo trên môi nàng, nhưng đầu ngón tay đã siết chặt khăn tay.

Thẩm Lâm Uyên nhìn ta một cái, ánh mắt phức tạp.

Ta không để ý hắn.

Thọ yến kết thúc, ta đứng dậy cáo lui.

Đi tới cửa cung, phía sau vang lên tiếng bước chân đuổi theo.

“Khương Đường.”

Là giọng Thẩm Lâm Uyên.

Ta không dừng.

“Khương Đường!”

Hắn đuổi kịp, chặn trước mặt ta.

Dưới ánh trăng, sắc mặt hắn hơi tái.

“Chuyện hôm nay… ngươi cố ý sao?”

“Cố ý chuyện gì?”

“Ngươi biết rõ Nhược Nguyệt sẽ ở đó mà còn…”

“Thẩm công tử, thọ yến Thái hậu, ta được mời dự tiệc. Có liên quan gì tới công chúa của ngươi?”

Hắn nghẹn lời.

“Ta không muốn cãi nhau với ngươi. Ta chỉ… Đường Đường… Khương Đường, hiện giờ ngươi một mình ở kinh thành, cần gì phải gây thù chuốc oán?”

“Ai là kẻ thù?”

“Tính tình Nhược Nguyệt ngươi cũng biết…”

“Tính tình nàng?”

Ta cười một tiếng.

“Mười năm trước nàng cướp hôn sự của ta, ta không nói gì. Ba năm trước nàng lấy trang sức của ta, ta cũng chỉ lấy lại đồ của mình. Rốt cuộc là ai đang gây thù?”

Hắn há miệng nhưng không nói được gì.

“Ngươi đi đi, Thẩm công tử. Công chúa của ngươi chắc chờ sốt ruột rồi.”

Ta vòng qua hắn, lên xe ngựa.

Khoảnh khắc rèm xe buông xuống, ta nhìn thấy hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Biểu cảm kia…

Thôi.

Không liên quan đến ta nữa.

Về tới phủ Hầu, lão Trần vẫn chưa ngủ, đứng canh trước cửa.

“Đại tiểu thư, thế nào rồi?”

“Rất tốt. Thái hậu bảo ta thường xuyên vào cung.”

Lão Trần vui đến mức xoa tay liên tục.

“Quá tốt rồi! Quá tốt rồi! Hầu gia trên trời có linh…”

“Đừng vui quá sớm.”

Ta bước vào sân.

“Ngày mai bắt đầu, ta phải bận rồi.”

Sáng hôm sau, ta tới ngõ Hoa Quế phía đông thành.

Cửa hàng Ân Chiêu đưa có vị trí cực kỳ tốt, đối diện một trong những con phố phồn hoa nhất kinh thành, người qua lại toàn là phu nhân và tiểu thư thế gia.

Mặt bằng ba gian, phía trước làm cửa hàng, ở giữa làm kho và phòng chế hương, phía sau để ở.

Ta đi một vòng quanh cửa hàng, trong lòng đã có kế hoạch.

“Đại tiểu thư, chúng ta… có vốn không?”

Lão Trần đi theo cẩn thận hỏi.

“Tổ mẫu để lại cho ta một ít bạc, đủ để bắt đầu.”

“Bao nhiêu?”

“Ba trăm lượng.”

Lão Trần hít vào một hơi.

Mở cửa hàng ở kinh thành, ba trăm lượng còn chẳng đủ sửa sang.

“Đủ.”

Ta nói.

“Lô hàng đầu tiên ta tự làm, không cần thuê thợ. Cửa hàng dọn đơn giản là được, không cần làm màu mè.”

“Nhưng…”

“Ba năm ở Bắc Cương, chuyện gì ta cũng từng tự tay làm. Đừng xem thường đại tiểu thư nhà ông.”

Lão Trần nhìn ta, đột nhiên đỏ mắt.

“Giống, thật sự quá giống lão phu nhân.”

Ta vỗ vai ông.

“Làm việc đi.”

Nửa tháng sau.

“Đường Ký Hương Phường” khai trương.

Mặt tiền không lớn, trang trí thanh nhã, trên tấm biển gỗ viết bốn chữ do chính tay ta đề.

Không pháo, không khách khứa, vô cùng vắng vẻ.

Lão Trần đứng ngoài cửa, có chút bất an.

“Đại tiểu thư, có cần mời vài người tới cho náo nhiệt không?”

“Không cần.”

Ta bày lô hương đầu tiên lên kệ.

Tùng Tuyết Miên, Bích Khê Mộng, Xuân Sơn Viễn, Hàn Mai Dẫn.

Bốn loại hương, mỗi loại chỉ làm hai mươi hộp.

Giá?

Năm mươi lượng một hộp.

Lão Trần suýt đánh rơi chén trà.

“Năm… năm mươi lượng? Đại tiểu thư, cửa hàng hương tốt nhất trong thành cũng chỉ bán mười lượng một hộp…”

“Ta bán không phải hương.”

“Vậy là gì?”

“Thân phận.”

Ông không hiểu.

Không sao.